Không biết có phải là thấy Cố Trọng Cẩm đáng yêu hay không, mặc dù không coi trọng Cố Trọng Cẩm, Giả Tĩnh vẫn nói với Cố Trọng Cẩm thêm mấy câu và chỉ cho Cố Trọng Cẩm chút phương hướng.
Còn về chuyện nội tình của chương trình tuyển chọn gì đó, hoặc là tìm chỗ dựa cha nuôi mẹ nuôi, Giả Tĩnh không nhắc tới, nếu Cố Trọng Cẩm một lòng muốn đi vào giới giải trí, cô ta cũng không cần thiết phải đả kích tính tích cực của người ta.
Bây giờ ngành nào cũng không dễ làm, cố gắng làm chưa chắc có cơ hội, nhưng không làm thì nhất định không có cơ hội.
Cố Trọng Cẩm bày tỏ cảm kích với Giả Tĩnh, cũng ghi nhớ những lời Giả Tĩnh nói.
Giả Tĩnh bên này vừa mới yên tĩnh, Cố Trọng Cẩm rất nhanh lại nhận được tin tức của một người khác.
Cố Trọng Cẩm không thể chỉ trông cậy vào một người giúp mình bắc cầu nối dây, cậu đã tiêu hết tiền tiết kiệm tìm mấy người tư vấn, cho Giả Tĩnh nhiều nhất, những người khác cũng có tí quà cáp, tiêu nhiều tiền như vậy, cũng chỉ là hy vọng người ta giúp đỡ giới thiệu một chút, cung cấp một chút đường đi mà thôi.
Nhưng mà bây giờ cơ hội còn mông lung, tiền đã cạn kiệt.
Người kế tiếp rõ ràng không đáng tin bằng Giả Tĩnh, nói chưa được hai câu, chính là tiếp tục đòi tiền, nói là chuyện của Cố Trọng Cẩm tương đối khó làm, phải tốn nhiều công sức, muốn Cố Trọng Cẩm lại lấy ra một hai vạn, có lẽ có hy vọng lại giúp cậu liên hệ.
Nghèo đến tiền thuê nhà sắp không trả nổi, Cố Trọng Cẩm cảm nhận mì ăn liền là mỹ vị trần gian, nghe xong suýt chút nữa thổ huyết, đành phải từ chối.
Sự thật chứng minh quỷ nghèo không ai muốn để ý, bên kia lại khuyên mấy câu, phát hiện Cố Trọng Cẩm đúng là không lôi được chút tiền nào ra, nhất thời cũng lười quan tâm thêm.
Cố Trọng Cẩm thở dài thườn thượt, nằm bẹp kiểu Cát Ưu trên giường, đã hoàn toàn quên sạch chuyện ma quỷ trước đó, ma quỷ nào có đáng sợ bằng cuộc sống.
"Ting ting" nghe thấy lại có âm thanh thông báo, Cố Trọng Cẩm nghiêng đầu liếc nhìn điện thoại bên gối, phát hiện là một người lạ muốn thêm bạn tốt với mình, người lạ này lại biết tên mình, trong tin nhắn xác nhận để lại là ba chữ Cố Trọng Cẩm.
Cố Trọng Cẩm đột nhiên ngồi dậy, tự nhủ: "Chẳng lẽ là trước đó thả lưới thành công, có người quản lý nào chủ động tìm tới cửa?"
Kìm nén sự hưng phấn trong lòng, Cố Trọng Cẩm vội vàng thêm người tên Âm Hành Đại Ban này.
Âm Hành Đại Ban: [Xin chào.]
Cố Trọng Cẩm vội vàng trả lời: [Xin chào xin chào, đây là?]
Âm Hành Đại Ban: [Tôi sống gần cậu, trước đây từng gặp cậu.]
Cố Trọng Cẩm nghe xong hơi hơi thất vọng, không phải người quản lý chủ động tìm đến, nhưng mà đã thêm rồi, vẫn là tâm sự cùng người lạ.
Cố Trọng Cẩm: "Mấy người tìm được số wechat của tôi bằng cách nào?"
Âm Hành Đại Ban: [Từ những người gần đây.]
Ồ, cậu đã mở chức năng người gần đây sao?
Cố Trọng Cẩm hiếu kỳ mở chức năng ra xem, quả nhiên ở giao diện người gần đây tìm được Âm Hành Đại Ban mà cậu vừa thêm, khoảng cách vị trí hiển thị là... 1m?
Cố Trọng Cẩm hơi sững sờ một chút, bất giác nhìn xung quanh, sau đó phản ứng lại hỏi: [Mấy người là người ở tầng trên của tôi?]
Âm Hành Đại Ban: [Là người ở tầng dưới của cậu, tôi ở tầng rất thấp.]
Cố Trọng Cẩm cười haha, thầm nghĩ có thấp cũng không thấp bằng tầng hầm của tôi, nhưng giao thiệp không sâu thì không nói nhiều, Cố Trọng Cẩm cũng không có hứng thú đính chính nói mình sống ở tầng hầm đã là tầng thấp nhất ở đây rồi.
Cố Trọng Cẩm: [Ban ngày mấy người không đi làm sao? Học sinh? Chẳng lẽ cũng năm tư?]
Âm Hành Đại Ban: [Đến tối tôi mới đi làm, ban ngày rất rảnh.]
Cố Trọng Cẩm: [Trùng hợp thật, tôi cũng làm ca đêm, ngày nào cũng ngủ muộn, đầu sắp hói đến nơi rồi.]
Âm Hành Đại Ban: [... Tóc của tôi không hói được.]
Cố Trọng Cẩm: [Cùng là người, sao anh lại ưu tú như vậy →_→]
Âm Hành Đại Ban bên kia chậm trễ một lát, cũng gửi đến một icon: [^_^]
Trông như học sinh tiểu học vừa mới học được cách gửi icon.
Lại tán gẫu một lúc, Cố Trọng Cẩm phát hiện các phương diện giữa người bạn mới này và mình rất giống nhau, hơn nữa còn ở gần, họ hàng xa không bằng láng giềng gần, tạo mối quan hệ tốt cũng không tệ.
Nói chuyện xong tạm biệt người bạn mới quen, Cố Trọng Cẩm tiếp tục đi làm việc của mình.
Ngoài viết nhạc, bởi vì công việc là ca sĩ hát tại quán, mỗi ngày Cố Trọng Cẩm còn phải học thuộc lời bài hát thịnh hành gì đó, ít nhất phải nắm vững hàng trăm bài hát thịnh hành quen thuộc với lượng lớn lời bài hát.
Bận rộn đến hơn 7 giờ tối, Cố Trọng Cẩm mang đàn guitar của mình đúng giờ ra ngoài đi làm.
Hôm nay Cố Trọng Cẩm ở phòng thuê cả ngày, đi ra ngoài mới phát hiện không khí ngoài khu chung cư hơi không ổn.
Hình như cổng khu chung cư đang được rửa bằng vòi phun nước áp lực cao, còn có không ít người vây ở cổng chỉ trỏ, không biết là đang hóng drama gì, Cố Trọng Cẩm nhìn nhìn, mơ hồ phát hiện mặt đất được nước rửa qua dường như có vết đỏ chói mắt.