Điện Thoại Của Tôi Thông Với Địa Phủ

Chương 5

Lúc này Cố Trọng Cẩm còn không biết chuyện tai nạn giao thông xảy ra ngoài khu dân cư, nghèo khó khiến người ta liều mạng, mặc dù Cố Trọng Cẩm đã cảm thấy không ổn, nhưng cậu nghèo, tiền thuê nhà sắp không trả nổi, 800 tệ cuối cùng cũng cống hiến cho chiếc điện thoại này, lúc này mà bảo cậu vứt điện thoại đi không dùng, lãng phí 800 tệ, còn hơn cả gặp ma lấy mạng cậu.

Làm bậy làm bạ xong, cảm thấy an tâm hơn nhiều, Cố Trọng Cẩm lắp thẻ nhớ của mình vào điện thoại và vọc.

Cố Trọng Cẩm tự thấy mình tốt bụng lương thiện tích cực lạc quan, còn đẹp trai, ừm, vẫn là trai tân.

Cho dù gặp ma, dương khí của cậu thịnh vượng như vậy, đoán chừng ma cũng sẽ không tìm đến cậu, xem một đống bóng trắng trước đó, một cái cũng không bay về phía mình mà toàn bộ bay theo hai người đàn ông trung niên nhìn đã thấy rất yếu kia.

Nghĩ như vậy xong, Cố Trọng Cẩm vô tư rất nhanh quên đi chuyện không vui vừa rồi, download tất cả ứng dụng thường dùng của mình và nâng cấp một phen, phát hiện điện thoại quả thật rất tốt không có bất kỳ vấn đề gì, vui vẻ một hồi, cậu lại nhớ tới video trước đó nên mở lại xem.

Phía sau ngược lại không có tình huống kì quái xuất hiện nữa, cả video cũng chỉ hơn 20 phút, video kết thúc vừa hay nhìn thấy đuôi đội đưa tang.

Cố Trọng Cẩm rất thắc mắc với người ngồi trên kiệu, không hiểu một đội đưa tang đàng hoàng khiêng kiệu, sao lại có người sống ngồi, là một người Thượng Lâm bản địa, cậu không biết chỗ bọn họ lại có phong tục đặc biệt này, trong bình luận không có ai nhắc đến chiếc kiệu kia là để làm gì, Cố Trọng Cẩm lật bình luận tìm mấy trang, mới phát hiện vài bình luận sai sai.

[Mọi người có chú ý đến người giấy cầm biển trước linh cữu không? Túc tĩnh hồi tị gì đó, làm như quan huyện đi tuần vậy. Nhà họ Ân này thú vị ha, con trai chết đưa tang, kết quả làm như quan lớn đi tuần, chẳng lẽ còn hy vọng con út nhà họ xuống âm phủ làm quan sao?]

[Bạn đừng nói sự thật là vậy, nhà họ Ân chắc chắn tin con út nhà mình muốn xuống dưới đó làm quan lớn. Tôi là người Thượng Lâm, nhà tôi có một người họ hàng giàu có đến nhà họ Ân phúng điếu, nghe bên ấy nói mẹ Ân bây giờ cả người thần thần bí bí, tại tang lễ khóc đến không thở nổi, nói gì mà vừa sinh ra đã biết đứa bé không sống được đến 20 tuổi, còn nói lúc bà ta sinh con út có quỷ thần kỳ quái báo mộng... Tóm lại, mẹ Ân tin rằng con trai mình là muốn xuống dưới đó làm quan lớn, cho nên mới làm ra đội đưa tang phô trương như vậy, hy vọng cậu ta xuống dưới đó sẽ có một đám thủ hạ để dùng, sẽ không bị đám tiểu quỷ dưới đó bắt nạt.]

[Cái này đúng là... tấm lòng cha mẹ, mẹ Ân đau mất con yêu, cũng chỉ có chút ý niệm này thôi.]

Cố Trọng Cẩm lần đầu tiên nhìn thấy cũng là một trận thổn thức, nhưng nói đến người giấy cầm biển túc tĩnh hồi tị gì đó, lại lướt qua mấy bình luận trong đầu, lòng Cố Trọng Cẩm bỗng lộp bộp, người giấy trước linh cữu? Linh cữu? Quan tài?

Cố Trọng Cẩm mới nhớ ra hình như mình đâu có nhìn thấy quan tài gì, chỉ nhìn thấy một chiếc kiệu lớn bị một đám người hóa trang như người giấy khiêng đi, vốn còn tưởng rằng là video không quay đến, nhưng bây giờ nghĩ lại, trước sau chiếc kiệu lớn mà cậu nhìn thấy, dường như có người đưa tang cầm biển gỗ túc tĩnh hồi tị, hơn nữa cũng đều vẽ mặt trắng bệch máu đỏ...

Đệt!?

Cố Trọng Cẩm vội vàng tua lại video vừa xem ban nãy.

Lần này Cố Trọng Cẩm chú trọng xem đoạn trước đó, đang xem xem Cố Trọng Cẩm bỗng phát ngốc, đâu có kiệu lớn 16 người khiêng, đâu có phu kiệu hóa trang, đến đoạn vừa rồi cậu xem, rõ ràng là một đám người khiêng một cỗ quan tài lớn che rèm, trước sau cũng không có đội đưa tang hóa trang thành người giấy cầm biển gỗ gì, mà là hơn 20 người giấy được tạo hình thành nghi trượng tiểu binh cổ đại cầm biển giấy viết túc tĩnh hồi tị, còn có những tiểu binh người giấy khác cầm xích sắt, gậy gỗ, roi vỏ đen, quạt đen, ô vàng, những người giấy này lần lượt được hơn 20 người sống ôm trong lòng, căn bản không phải là kiểu Cố Trọng Cẩm vừa nhìn thấy.

Cố Trọng Cẩm khó tin xem đi xem lại mấy lần, phát hiện quả thật không có cảnh tượng lần đầu tiên mình nhìn thấy.

Trước đó cậu nhìn thấy người ngồi trong kiệu, vậy... chỉ có thể là người nằm trong quan tài.

Cố Trọng Cẩm nói năng lộn xộn: "Mình… trước đó cũng do mình hoa mắt sao?"

Cố Trọng Cẩm bị doạ sợ.

Gặp ma hoài.

Một lần còn có thể nói là ảo giác, liên tiếp hai lần... chuyện gì xảy ra?

Lo lắng một hồi, Cố Trọng Cẩm ăn một gói mì ăn liền để trấn tĩnh... sau đó lại cố quên chuyện này.

Chuyện điện thoại tạm thời không đề cập, chỉ là xem một video mà thôi, cậu và con ma trong video kia không oán không thù lại không quen biết, Cố Trọng Cẩm cảm thấy người ta hẳn là sẽ không đến tìm mình gây phiền phức, có lẽ chỉ là trùng hợp nhìn thấy một mặt, cảm thấy cậu đẹp trai liền nhìn thêm hai mắt thôi, cái này cũng chẳng làm sao phải không, đẹp trai đâu thể không cho người ta nhìn.