[Đúng vậy video rất đáng sợ!! Quá dọa người!]
[Mấy thằng ngu lầu trên bịa tin đồn, chuyện ở đồn cảnh sát làm sao có thể để cho mày biết rõ ràng như vậy, đừng nói mày là em vợ của cục trưởng cảnh sát, đứa nào tin là bị điên, bịa đặt lung tung tuyên truyền mê tín dị đoan, tao báo cáo.]
[Lầu trên phun shit đầy miệng mới nên ngậm miệng, đã báo cáo không cần cảm ơn.]
[Nói trộm mộ chảy máu thất khiếu ở đồn cảnh sát có hơi giống bịa đặt, nhưng video đám tang thật sự tà môn, xem mà lạnh cả sống lưng. Nếu hai tên trộm mộ đang bỏ trốn cuối cùng cũng chết, tôi sẽ tin trên đời này có ma thật.]
...
Video?
Sự tò mò của Cố Trọng Cẩm bị từ này khơi dậy, cậu cũng bắt đầu tìm kiếm từ khóa video đội đưa tang nhà họ Ân.
Liên tiếp mở mấy video được đăng tải trên Weibo, đã có mấy cái bị xóa, còn một số được đăng lại trên các trang web tin tức và diễn đàn khác dường như cũng đang dần biến mất, có lẽ là mới bắt đầu xóa, nhưng hành động còn chưa nhanh nên vẫn để Cố Trọng Cẩm tìm được mấy con cá lọt lưới.
Cố Trọng Cẩm mở một cái có nhiều lượt thích và bình luận ra xem, video này là do người dân thành phố Thượng Lâm bắt gặp đội đưa tang nên dùng điện thoại di động quay lại.
Ngày đưa tang thiếu gia nhà họ Ân quả thật hơi kỳ quái, mây đen bao phủ thành phố, không mưa có gió, toàn bộ khung cảnh trông âm u ảm đạm, bầu không khí cũng cổ quái, từng xe đồ tùy táng, đồng nam đồng nữ bằng giấy, chim hạc chim quý, hoa quả đầy xe, nhà lầu biệt thự, có thêm xe ngựa được những con thú quý hiếm kéo và xế xịn hiện đại, càng không cần nói đến những thỏi vàng thỏi bạc, từng xe hương nến giấy tiền, trong phút chốc khiến người ta như lạc vào âm gian, Cố Trọng Cẩm xem mà trợn mắt há hốc mồm, không nhịn được ôm chặt gói mì ăn liền của mình hơn một chút.
Chủ video còn thêm nhạc nền siêu u tối, là nhạc nền trong phim Tân Cương Thi Tiên Sinh lúc hai sát tinh trắng đỏ đυ.ng độ trong rừng, bóng ma tuổi thơ của Cố Trọng Cẩm, nghe mà rợn hết cả người.
Cố Trọng Cẩm nhìn đội đưa tang trong video, đội ngũ này cũng thật kính nghiệp, ở giữa còn có không ít người đánh phấn trắng bôi má hồng, từng người mặt trắng như quét sơn tường, hóa trang thành người giấy đi bên cạnh các loại xe kiệu tùy táng, lẫn trong đám người khó phân thật giả.
Những người hóa trang giấy này, một số cầm linh phù văn có dải trắng rủ xuống, lắc lư trong gió âm, còn có một số cầm những tấm gỗ kỳ quái viết chữ như "túc tĩnh" "hồi tị", cùng những vật lạ lùng khác như xích sắt, gậy gỗ, roi vỏ đen, quạt đen, ô vàng, tiếng chiêng trống hòa cùng nhạc nền rùng rợn, gió âm từng trận, tiền đồng tiền giấy rải bay rợp trời, có không ít rơi bên đường, xoay tròn theo cơn gió lốc đen ngòm trong góc, dường như đang bị thứ gì đó tranh giành.
Cảnh tượng này quả thực đáng sợ y chang trong phim ma, lại có chút cảm giác không chân thực.
Dường như không phải chuyện nên xảy ra ở hiện thực.
Cố Trọng Cẩm càng xem, từ từ nổi da gà khắp người.
Hiện thuê nhà ở một mình, vì chất lượng giấc ngủ tối nay, Cố Trọng Cẩm quyết định tắt đi không xem nữa, nhưng ngay khi cậu đưa tay ra bấm, một chiếc kiệu lớn do mười mấy phu kiệu hóa trang giấy khiêng đi ngang qua trước mắt, một bàn tay trắng bệch từ trong kiệu đưa ra, vén rèm kiệu lên.
Cố Trọng Cẩm vốn tưởng rằng chiếc kiệu này là đồ giấy, không ngờ trong này lại có người ngồi, đang sốc liền thấy dưới rèm kiệu có một gương mặt trắng bệch bất ngờ xuất hiện, là một chàng trai trẻ, vẻ đẹp ẩn trong bóng tối, nhìn không rõ, chỉ là ánh mắt sắc bén, dường như phát hiện có người quay phim, người này liếc nhìn ống kính một cái, ánh mắt lại như xuyên qua video để nhìn người bên ngoài ống kính.
Cố Trọng Cẩm đối diện với cái nhìn trong video, trong tích tắc xịt keo cứng ngắc, máu chảy ngược, có loại cảm giác bị động vật máu lạnh có độc nhìn chằm chằm, cả người như bị thứ gì đó ám ảnh, không thể cử động...
"Bịch bịch bịch."
Cửa lớn nhà Cố Trọng Cẩm bị người gõ bịch bịch, tiếng vang đột ngột như nện vào tim, khiến Cố Trọng Cẩm giật mình, bật dậy khỏi ghế.
Vì cử động này, cảm giác toàn thân chết lặng vừa rồi cũng theo đó tan biến, Cố Trọng Cẩm bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng.
"Đến đây." Cố Trọng Cẩm hô một tiếng, thả lỏng nhịp tim, trước khi đi mở cửa, cậu không nhịn được lại quay lại nhìn qua, lúc này chiếc kiệu trong video đã rời khỏi ống kính, người trong kiệu vừa đối diện cậu cũng đã buông rèm xuống không nhìn thấy nữa.
...
Cố Trọng Cẩm mở cửa, bên ngoài là hai người đàn ông trung niên cổ quái, không giống người ở trong tòa nhà cũng không phải chủ nhà, càng không giống nhân viên chuyển phát, ánh mắt nhìn mình dường như có loại mong đợi kỳ lạ khó hiểu.
Cố Trọng Cẩm hơi cảnh giác, nửa khép cửa không mở hết, giữ ở một góc độ có thể công có thể thủ, hỏi: "Có chuyện gì?"