Mị Hoặc Quân

Chương 31

Sinh nhật của thân mẫu, Bùi Nguyên Tự đương nhiên không thể không đến.

Hắn đã dặn Quyết Minh chuẩn bị sẵn lễ vật: một cây trâm Như Ý bằng trầm hương khảm ngọc nặng trịch, một chiếc đồng hồ nhỏ bằng vàng ròng, nạm đầy bảo thạch và lục bảo, cùng hai rương lụa là gấm vóc tiến cống từ trong cung. Nhìn thấy những lễ vật ấy, Triệu thị vui mừng khôn xiết.

Những món quà này vô cùng quý giá, đoán chừng không dưới mấy trăm lượng bạc.

Đặc biệt là chiếc đồng hồ nhỏ sáng lấp lánh ấy, quả thực hợp ý Triệu thị vô cùng.

“Vẫn là Tự ca nhi hiểu lòng mẫu thân.” Triệu thị cảm thán, thấy nhi tử hiếu thuận như vậy, bà ta cũng có chút không nỡ tính toán hắn.

“Miễn là mẫu thân thích là được.”

“Giờ cũng không còn sớm nữa, nhi tử chắc đói rồi.”

Trong lòng Triệu thị thoáng qua một tia áy náy, nhưng nhanh chóng bị bà phớt lờ đi. Bà khẽ gọi một tiếng, lập tức đám nha hoàn lần lượt bưng những món sơn hào hải vị bước vào.

“Thẩm thị đã vất vả vì phủ Quốc công nhiều năm, nể mặt con, lần sau cả nhà chúng ta vẫn nên cùng nhau dùng bữa, sẽ càng thêm náo nhiệt và thân thiết.”

Bùi Nguyên Tự nhìn một bàn đầy thức ăn, nhíu mày nói.

Thực ra, khi Thẩm Minh Thục mới gả vào, quan hệ mẹ chồng nàng dâu giữa nàng và Triệu thị không căng thẳng như hiện tại.

Sự rạn nứt giữa hai người bắt đầu từ cái chết của Bích Đào và Thanh Hà, cũng như những xung đột suốt hai năm qua trong cuộc tranh giành quyền cai quản viện phủ.

Sau đó, Thẩm Minh Thục được đại phu chẩn đoán khó có khả năng mang thai, vì chuyện này, Triệu thị không ít lần châm chọc và bất mãn, khiến Bùi Nguyên Tự càng thêm đau đầu.

Triệu thị vội nói:

“Tự ca nhi, mẫu thân hiểu ý con. Trước kia đúng là mẫu thân đã nghiêm khắc với nàng, nhưng chẳng phải cũng là vì suy nghĩ cho lớn nhỏ phủ Quốc công hay sao? Giờ nàng ta đã chủ động lo liệu chuyện nạp thϊếp cho con, nỗi bực tức trong lòng mẫu thân cũng tiêu tan rồi. Hôm nay mẫu thân vốn định đích thân mời nàng ta đến, nhưng nàng ta nói không được khỏe nên không qua, con đừng nghĩ nhiều…”

Vừa nói, Triệu thị vừa bày biện món ăn. Nghe vậy, sắc mặt Bùi Nguyên Tự cũng dịu đi, bảo Triệu thị ngồi xuống, không cần tự mình động tay.

Nhưng Triệu thị không chịu, gắp thức ăn cho Bùi Nguyên Tự xong lại nhận lấy một bình rượu tráng men từ tay Thu Nương, chậm rãi rót rượu quả vào chén rượu trước mặt con trai, mỉm cười nói:

“Rượu này ngọt thanh mà đậm đà, Tự ca nhi, tối nay là một ngày tốt lành, đã lâu rồi con chưa ngồi lại cùng mẫu thân như vậy, nhân dịp này, đêm nay con phải uống với mẫu thân nhiều một chút đấy!”

Bùi Nguyên Tự không suy nghĩ nhiều, nâng chén rượu trước mặt uống cạn.

Hôm nay từ sáng sớm, phu nhân phủ Khánh Quốc công cũng dẫn theo hai nhi tử nhi nữ đến phủ Vệ Quốc công để tham dự thọ yến nhà thông gia.

Sau khi yến tiệc kết thúc, nhi mẫu hai người trở về phòng, lặng lẽ trò chuyện riêng. Thẩm Minh Thục tức giận mắng chửi Triệu thị không chút nể nang.

Khánh Quốc công phu nhân vừa đau lòng cho con gái, lại không khỏi lo lắng nàng vì đắc tội với Triệu thị mà khiến Bùi Nguyên Tự chán ghét. Bà chỉ có thể nhẹ giọng khuyên nhủ, bảo nàng đừng chấp nhặt với gia mẫu, con dâu đều phải nhẫn nhịn như thế mà sống qua ngày.

Cuối cùng, hai người lại nhắc đến A Oanh.

Trong đầu Thẩm Minh Thục lập tức hiện lên gương mặt luôn e dè, nhút nhát của A Oanh, nàng cười nhạt:

“Mẫu thân cứ yên tâm, nàng ta chẳng có chút bản lĩnh nào. Vào được phủ Vệ Quốc công rồi mà trong lòng vẫn nhớ đến tên vô dụng Trần Dụ kia, hạng người như vậy có thể làm nên trò trống gì kia chứ?”

Khánh Quốc công phu nhân vẫn cẩn thận dặn dò:

“Dẫu vậy cũng không thể lơ là. Tự gia so với tên họ Trần kia hơn không biết bao nhiêu lần, lỡ như tứ muội con thay đổi tâm tính thì sao?”

“Nếu nàng ta không biết điều, nữ nhi có đủ cách trị nàng ta, chẳng lẽ lại để nàng ta cướp cơ hội trước mặt đại gia?”

Thẩm Minh Thục khinh miệt nói:

“Hơn nữa, với bộ dạng co ro rụt rè, động một chút là rơi nước mắt, đúng kiểu cô nương bần hàn như vậy, đại gia mà để mắt tới ả ta thì chắc chắn là bị mù rồi!”



Dưới ánh đèn, A Oanh xoa nhẹ đôi mắt mỏi nhừ.

Yến tiệc mừng thọ của Thái phu nhân phủ Vệ Quốc công, một tiểu thϊếp thân phận thấp kém như nàng đương nhiên không có tư cách tham dự.

Sáng nay, khi Khánh Quốc công phu nhân đến, nàng đã sớm đến đình Lan Quán hầu hạ, đợi hai người dùng xong bữa sáng. Khánh Quốc công phu nhân có lưu nàng lại trò chuyện một lát rồi sai nàng trở về, vì vậy suốt cả ngày, A Oanh chỉ ở trong phòng thêu thùa.

Mãi đến khi hoàng hôn buông xuống, bên ngoài mới dần yên tĩnh, tiếng cười nói ồn ào và giọng hát trên sân khấu cũng dần lắng xuống.

Bữa tối, khẩu vị của A Oanh khá tốt, nàng ăn hai miếng chè sữa, một miếng bánh mềm thơm, một chén nhỏ canh tôm viên thanh đạm và nửa chén khoai môn hầm cải thảo. Nhưng món khoai môn hầm bỏ quá nhiều thịt và dầu mỡ, nàng gần như không động đến.

Dùng xong tịch thiện, dù đã uống hai chén trà tiêu thực, bụng nàng vẫn có chút căng tức, bèn đứng dậy đi đi lại lại trong phòng, cuối cùng quyết định ra ngoài tản bộ.

Thấy vậy, Đinh ma ma lẩm bẩm trách nàng cả ngày chỉ ăn uống, so với chủ tử còn nhàn nhã sung sướиɠ hơn. A Oanh đỏ mặt, không đáp lời.

Đinh ma ma hừ một tiếng, cằn nhằn vài câu rồi dặn nàng sau nửa canh giờ phải về tiếp tục làm thêu thùa, nhưng không phải là áo bông cho Thẩm Quyết, mà là làm dây tua rua và khăn thêu cho Thẩm Minh Thục.

A Oanh vội vàng đáp lời, khoác thêm áo, gọi Tung Lam đi cùng mình.

Mấy ngày nay, A Oanh thường xuyên ra ngoài đi dạo. Tung Lam cũng vừa dùng thiện xong, người vẫn còn lười biếng uể oải, nghe vậy liền viện cớ thoái thác:

“Di nương cứ đi một mình đi, nô tỳ ở lại phòng giúp người làm dây tua rua.”

Lúc đáp lời, nàng ta thậm chí còn chẳng buồn ngước mắt lên. A Oanh cũng không để tâm, chỉ mỉm cười, cầm đèn l*иg rồi một mình rời khỏi phòng.