Nam Chính Trà Xanh Bị Bóc Mặt Thật

Chương 5

Đó là cây đàn guitar của Tạ Bắc Nguyên đấy! Năm đó chính vì bố họ nổi giận đập hỏng đàn của anh, anh mới lặng lẽ bỏ đi nước ngoài trước kỳ thi đại học, dù khuyên thế nào cũng không chịu về.

Tạ Bắc Diễn nghe vậy cũng sững người, anh liếc nhìn Tạ Bắc Nguyên, không nói gì, chỉ bước đến trước mặt Cố Hòa hỏi: "Em muốn lấy quyển sách nào?"

Cố Hòa chỉ về phía kệ sách trên cùng, Tạ Bắc Diễn theo lời cậu lấy sách xuống đưa cho cậu, sau đó bảo cậu và Tạ Bắc Thần về phòng. Thế là trong thư phòng chỉ còn lại anh và Tạ Bắc Nguyên.

Tạ Bắc Diễn đi đóng cửa lại, quay đầu nhìn Tạ Bắc Nguyên, suy nghĩ một chút rồi nói: "Cố Hòa không cố ý đâu, đừng trách em ấy, để anh đi tìm người sửa cây đàn."

"Không cần." Tạ Bắc Nguyên nhíu mày càng chặt, giọng không được tốt lắm.

Tạ Bắc Diễn không đeo kính, không nhìn rõ vẻ mặt Tạ Bắc Nguyên, nghĩ một lát rồi vẫn nói thêm: "Cố Hòa là đứa trẻ ngoan."

Tạ Bắc Nguyên nghe anh em mình bênh vực cậu nhóc kia thì thấy bực bội trong lòng, hai người này chắc đến lúc bị Cố Hòa bán đi còn vui vẻ giúp đếm tiền, một bên còn hỏi tiền có đủ không, không đủ thì anh còn đây. Nhưng Tạ Bắc Nguyên không có thói quen nói xấu sau lưng người khác, anh cũng lười quan tâm Cố Hòa có ý đồ gì, dù sao cũng không liên quan đến anh, nhưng vẫn không nhịn được đáp lại:

"Anh không cần nói giúp cậu ta, cậu ta tốt hay không em tự biết phán đoán."

Tạ Bắc Diễn im lặng, một lúc sau, đổi chủ đề: "Chuyện đi học mà hôm nay anh nói với em, em đã suy nghĩ chưa?"

Vẻ mặt lạnh lùng của Tạ Bắc Nguyên mới dịu đi, gật đầu nói quyết định của mình: "Được, em sẽ thi đại học, nhưng sau khi thi xong mọi việc em tự quyết định, anh và ông nội không được can thiệp."

Tạ Bắc Diễn không ngạc nhiên khi Tạ Bắc Nguyên đưa ra yêu cầu như vậy, anh hiểu em trai mình, kể cả việc bây giờ Tạ Bắc Nguyên nói đồng ý thi đại học cũng không phải vì nhượng bộ gia đình, mà là vì muốn chứng minh với ông nội rằng mình có năng lực.

Tóm lại, có được kết quả này, Tạ Bắc Diễn cũng khá hài lòng.

Bên này hai anh em nói chuyện xong xuôi, còn ở hành lang vắng vẻ, Tạ Bắc Thần đang nhăn mặt đi bên cạnh Cố Hòa, muốn nói lại thôi, suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn lên tiếng:

"Cố Hòa này, Tạ Bắc Nguyên không nói nặng lời gì với em chứ?" Không thì sao vẻ mặt cậu nhóc này trông đáng sợ thế?

Cố Hòa mới hoàn hồn, thu lại vẻ lạnh lùng trong mắt, cười với Tạ Bắc Thần: "Không có không có, anh hai mau về nghỉ ngơi đi."

Tạ Bắc Thần gật đầu, trước khi đi còn rất kịch một màn nhìn trái nhìn phải, như điệp viên tiếp ứng vậy, ghé vào tai Cố Hòa thì thầm: "Nếu bị anh ba bắt nạt thì nói với anh nhé, bình thường cũng đừng lại gần em ấy làm gì, tính em ấy không tốt đâu. Anh vốn tưởng một thiên thần nhỏ như em có thể làm tan chảy trái tim sắt đá của em ấy, kết quả, haiz, là anh đánh giá thấp rồi."

Là sợ Tạ Bắc Nguyên vì chuyện hôm nay mà tìm cậu tính sổ?

Cố Hòa thấy buồn cười, cậu không sợ Tạ Bắc Nguyên, nhưng trên mặt vẫn chân thành gật đầu: "Biết rồi, cảm ơn anh hai."

Hai người ai về phòng nấy, Cố Hòa vào phòng tiện tay đặt tập tranh lên bàn, tắt đèn đi ngủ. Nhưng trong bóng tối, cậu lật người, cuối cùng vẫn lấy điện thoại từ đầu giường ra, mở lên, tìm trong danh bạ WeChat một người tên "Đường Hiểu Phóng".

Cố Hòa: "Ở đó không? Ngày mai tan học tôi qua tìm cậu."

Đường Hiểu Phóng trả lời ngay: "? Cậu không phải đang ở nhà họ Tạ, không ra ngoài được sao?"

Cố Hòa: "Đừng nhiều lời, ngày mai tôi qua nhà cậu."

Đường Hiểu Phóng: "???"



Giờ ra chơi.

"Này Nhã Nhã, không phải cậu bảo sẽ có học sinh lưu ban à, sao không thấy động tĩnh gì vậy?"

Nghe Tống Uyển Uyển nói vậy, Cố Hòa đang học thuộc từ vựng ngẩng đầu lên nhìn, ghế trước vẫn trống không.

"Thôi đi, anh chàng đẹp trai đó cả kỳ thi đại học còn dám bỏ, trốn mấy tiết học có gì lạ đâu? Yên tâm, tin tức của tôi luôn chuẩn mà." Tần Nhã uể oải ngồi lên chỗ trống đó, cô nhìn quyển từ vựng trong tay Cố Hòa, dường như nhớ ra điều gì đó:

"À phải rồi Tiểu Hòa, cô chủ nhiệm gọi cậu qua phòng làm việc một lát."

Cố Hòa gật đầu, đứng dậy đi đến phòng làm việc. Cô chủ nhiệm tìm cậu không có việc gì quan trọng, chỉ nói gần đây có một cuộc thi vẽ toàn quốc, hỏi cậu có muốn tham gia không. Cố Hòa đương nhiên đồng ý, cầm tờ đơn đăng ký đi về. Tuy nhiên khi đi ngang qua nhà vệ sinh nam, cậu bị thu hút sự chú ý.

Bên ngoài nhà vệ sinh nam có vài người đang lén lút nhìn vào trong, Cố Hòa thấy lạ, hỏi một người xem chuyện gì.

Nam sinh được Cố Hòa hỏi hạ thấp giọng: "Vừa nãy bạn cùng lớp của các cậu bị mấy đứa côn đồ trong trường lôi vào đó, tụi tôi không dám vào vệ sinh."

Cố Hòa hơi nhíu mày, gấp tờ đơn đăng ký trong tay cho vào túi, không để ý đến lời khuyên của mọi người bên ngoài, bước vào nhà vệ sinh nhìn một cái, chỉ thấy hai ba nam sinh cao lớn đang ngậm thuốc lá, dồn một nam sinh gầy nhỏ vào góc tường. Trùng hợp thay, nam sinh gầy nhỏ đó chính là bạn cùng bàn của Cố Hòa - Vương Vận.

"Mua thuốc cho anh đây chưa?"

Tên cầm đầu sốt ruột hỏi, Vương Vận co rúm người, lắc đầu.

"Đệt." Tên nam sinh chửi thề một câu, sau đó túm Vương Vận đẩy vào góc tường, nói với mấy đứa em "dạy cho nó một bài học", rồi xắn tay áo lên chuẩn bị ra tay. Nhưng ai ngờ, ngay khi nắm đấm sắp giáng xuống, bên cạnh lại xuất hiện một người, dễ dàng chặn được động tác của hắn.

Cố Hòa nắm cổ tay hắn, lực rất mạnh, nhưng trên mặt lại cười tươi thuần khiết:

"Nội quy học sinh điều thứ mười: Không được ỷ lớn hϊếp nhỏ, không được bắt nạt bạn học nha."

"?" Mấy nam sinh bên cạnh thấy đại ca của mình bị chặn lại, cũng không dám động thủ, nghe câu này đều nhìn Cố Hòa bằng ánh mắt như nhìn thằng ngốc.