Nam Chính Trà Xanh Bị Bóc Mặt Thật

Chương 1

Mùa hè, tiếng lá cây xào xạc trong gió, dưới bóng râm có một đám đông đang chăm chú theo dõi cậu thiếu niên đang nhảy nhót trên sân bóng rổ. Cậu thiếu niên nhảy lên một cách nhẹ nhàng, quả bóng trong tay vẽ một đường cong đẹp mắt vào rổ, khiến các nữ sinh đứng xem hò reo tán thưởng.

"Cố Hòa giỏi quá! Mẹ yêu con!"

Một giọng nữ đột ngột vang lên từ đám đông, khiến mọi người bật cười. Cố Hòa cũng bị thu hút sự chú ý, đôi mắt to ngây thơ chớp chớp rồi ngượng ngùng cười về phía đó.

Sau đó, cậu ra hiệu với đồng đội để xuống sân nghỉ ngơi. Trên đường đi, cậu đưa tay vuốt mái tóc hơi ướt mồ hôi, để lộ vầng trán cao, cả người trắng sáng dưới ánh nắng. Cậu ngẩng đầu uống một ngụm nước, cằm nhô lên tạo thành một đường cong đẹp mắt.

"Cố Hòa."

Đột nhiên có tiếng gọi bên cạnh, Cố Hòa đang uống nước giật mình sặc, cậu ho nhẹ vài tiếng, ngượng ngùng che miệng rồi nghiêng đầu nhìn người vừa gọi.

Cô gái đứng trước mặt cậu bị vẻ đáng yêu như chú nai con này làm cho rung động, mặt hơi đỏ, chỉ tay về phía xa có một người đang đứng:

"Có người tìm cậu."

Cố Hòa nhìn theo hướng cô ấy chỉ, thấy ở góc tường có một nam sinh đầu đinh đang ôm quả bóng rổ đứng uể oải, lúc này bắt gặp ánh mắt của Cố Hòa, cậu ta kɧıêυ ҡɧí©ɧ vẫy vẫy ngón tay.

Khi nhận ra người đó là ai, ánh mắt Cố Hòa lạnh lẽo hẳn, hoàn toàn khác với vẻ thuần khiết vừa rồi. Nhưng cậu nhanh chóng che giấu cảm xúc không nên xuất hiện đó, chỉ mỉm cười nói một câu cảm ơn với cô gái trước mặt, rồi bước về phía nam sinh đầu đinh.

Nam sinh đầu đinh đập bóng sốt ruột ở đó, thấy Cố Hòa đến gần mới ôm bóng lại vào lòng, nhe răng cười nói:

"Tao có phải rất thấu hiểu không? Tìm mày còn nhớ tránh tai tiếng, không thể phá hỏng hình tượng con cừu non ngây thơ của mày được."

Xung quanh họ không có ai, Tô Ngọc nói chuyện cũng không kiêng kị. Còn Cố Hòa khi thoát khỏi ánh mắt mọi người đã hoàn toàn khác với thiếu niên trên sân bóng vừa rồi, môi không có lấy một nụ cười, ánh mắt lạnh đến đáng sợ. Cậu rõ ràng không có hứng thú nói chuyện với Tô Ngọc, chỉ tiếc lời như vàng nói ra sáu chữ hoàn toàn không liên quan đến vẻ ngoài thuần khiết của mình:

"Đừng lề mề, có gì nói mẹ đi."

Nụ cười trên mặt Tô Ngọc cứng đờ, cậu ta từ từ nhíu mày, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Mày có thể nói chuyện đàng hoàng không? Đệt, mỗi lần tìm mày là mày lại cái bộ dạng chết tiệt này."

"Bọn mình không còn là bạn nữa, tao cũng không có nghĩa vụ phải tỏ ra tốt với mày." Cố Hòa liếc anh ta một cái nhạt nhẽo.

Tô Ngọc cười gằn: "Sao thế, với người khác thì có thể giả vờ ngoan hiền còn với tao thì không à? Giả vờ như vậy là để mua rượu không cần tiền hay đánh nhau không cần động tay?"

Nghe vậy, Cố Hòa bỗng mỉm cười, ném chai nước rỗng vào thùng rác rồi kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhếch cằm về phía Tô Ngọc:

"Cậu nghĩ sao?"



"Tít—"

Có người quẹt thẻ sinh viên vào cổng trường, bác bảo vệ đang ngái ngủ trong phòng gác ngẩng lên nhìn, thấy một thiếu niên đeo đàn guitar.

Thiếu niên người cao dong dỏng, gương mặt tuấn tú, toát ra một vẻ khó gần. Sau khi bác bảo vệ nhắc nhở, anh giơ tay viết ba chữ vào sổ đăng ký. Chữ viết trên giấy đẹp và ngay ngắn, là tên của anh — "Tạ Bắc Nguyên".

Tạ Bắc Nguyên bước những bước dài qua con đường có bóng cây về phía dãy lớp học, khi rẽ góc thì dừng bước, khẽ nhíu mày.

Nguyên nhân là anh thấy ở góc tường phía trước không xa có hai nam sinh đang đứng, một người đầu đinh có vẻ đang tức giận nói gì đó, cuối cùng cầm quả bóng rổ trong tay ném về phía nam sinh có làn da trắng đối diện.

Tạ Bắc Nguyên có thể thấy người đầu đinh ném bóng không mạnh lắm, chỉ cần có hai tay là đỡ được, nhưng người bị ném lại không có ý định né tránh, để mặc quả bóng đập vào vai mình, sau đó lùi lại hai bước với tư thế vô cùng kịch tính rồi ngã ngồi xuống đất.