Ông Đây Không Thèm Làm Thiếu Gia Nhà Hào Môn Nữa!

Chương 20

So với Quý Nhuyễn, Quý Yến chẳng khác nào một kẻ bị nhặt về từ bãi rác.

-

Quý Yến vui vẻ ăn kem: "Nói rõ ràng rồi, từ hôm nay trở đi, tôi chính thức là một kẻ mắc nợ hàng chục triệu, các cậu nhớ mời tôi ăn cơm đấy."

"Chỉ mời trong mức 20 tệ trở xuống thôi nhé."

"Đừng keo kiệt thế chứ?" Quý Yến bày ra vẻ mặt chán nản. "Đây là thái độ của các cậu dành cho một con nợ hơn chục triệu sao?"

"Trả kem đây."

Quý Yến liếʍ một cái lên kem rồi đưa lại cho Phương Dữ: "Cậu thực sự muốn không?"

"Cậu có thể vô duyên hơn nữa đấy."

Quý Yến ngả lưng xuống ghế sô pha: "Nói thật, bây giờ tôi thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Ít nhất, dù tôi làm gì cũng không bị mắng nữa, không bị nói là bôi nhọ danh tiếng nhà họ Quý, họ cũng không cần suốt ngày nhìn tôi như nhìn một kẻ ngoài cuộc. May mà tôi không ở đó quá lâu, chỉ một năm thôi. Bắt những người không có tình cảm giả vờ thân thiết với nhau thật sự rất vô nghĩa."

"Chỉ cần cậu thấy vui là được." Tạ Minh Hiên vỗ vai cậu. "Thấy cậu đáng thương thế này, tôi mời cậu một bữa tiệc xa hoa giá 50 tệ nhé."

"Này, các cậu là idol đấy nhé? Ít nhất cũng là triệu phú đi? Thương xót tôi, một kẻ nghèo kiết xác chứ?"

"Nhưng mà chúng ta cũng đã lâu rồi không có lịch trình gì cả." Lục Vĩ thở dài. "May là bây giờ chỉ cần tập trung chuẩn bị album thôi."

Thực tế, quá trình chuẩn bị album đã gần hoàn tất. Tạ Minh Hiên, Lục Vĩ và Phương Dữ đều có ca khúc của riêng mình. Quý Yến cũng có một bài hát.

Ban đầu, cậu không có ý định tham gia sáng tác, nhưng sau khi xem concert của Lam, màn trình diễn của Ninh Úy trên sân khấu đã thực sự chạm đến trái tim cậu. Cậu có một khao khát mãnh liệt muốn viết ra thứ gì đó.

Nhạc lý của cậu rất yếu, dù thời gian qua cậu đã điên cuồng học bù, nhưng vẫn khó theo kịp những người khác. Thế nhưng, niềm đam mê sáng tác và mong muốn thể hiện cảm xúc qua âm nhạc đã giúp cậu vượt qua tất cả.

Cậu chật vật viết, từng chút từng chút hoàn thiện.

Cậu nghe lại tất cả album của Lam, nhờ Tạ Minh Hiên chỉ bảo.

Đến bây giờ, cậu mới có được một bản demo chưa hoàn chỉnh.

Nhưng chưa hoàn chỉnh là bởi vì nó chưa đủ bùng cháy, chưa đủ tinh khiết, chưa đủ chạm đến trái tim như những ca khúc của Lam.

-

Buổi sáng, Quý Yến còn đang đau đầu nghĩ cách hoàn thiện bài hát.

Buổi chiều, quản lý Diệp Oanh đã đến tìm họ.

"Công việc mới?"

"Có hai chương trình tạp kỹ âm nhạc đều đích danh mời cậu tham gia." Diệp Oanh liếc nhìn Quý Yến. "Một là Hồi Âm của đài truyền hình Chanh, tổ sản xuất tiết lộ rằng, người đề cử cậu chính là Quý Nhuyễn."

"Chương trình còn lại là Thiên Thanh Ca Giả của đài truyền hình Tuyết Sơn, đây là một chương trình tạp kỹ về cover nhạc. Cậu chắc cũng từng thấy tin tức về nó trên mạng rồi."

Quý Yến chớp mắt: "Chị chắc là… họ gọi đích danh em?"

Không phải cậu tự ti, nhưng trong cả giới giải trí, cậu chính là kiểu "làm gì cũng không giỏi" điển hình, một năm bị đuổi khỏi showbiz tận 165 lần. Trong tình trạng như vậy, mà vẫn có chương trình mời cậu sao?

"Chị chắc chắn." Diệp Oanh vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên. "Hồi Âm là chương trình tham gia theo nhóm, còn Thiên Thanh Ca Giả chỉ mời riêng cậu."

"Hồi Âm và Thiên Thanh Ca Giả…" Phương Dữ cau mày. "Tôi nhớ danh tiếng hai chương trình này đều không tốt lắm, rating cũng không cao."

"Đặc biệt là Hồi Âm." Cậu ấy trầm tư. "Trước đây có một nhóm nhạc của Giải trí Hậu Điểu tham gia chương trình này, sau khi quay xong thì cả nhóm bị dìm đến mức suy sụp."

Về phần Thiên Thanh Ca Giả, vì là một chương trình chuyên về cover, nên bài hát được lựa chọn gần như toàn bộ là các ca khúc kinh điển. Nhưng cũng chính vì vậy mà mỗi bài hát đều có một lượng fan trung thành. Các ca sĩ tham gia chương trình thường xuyên bị fan nguyên tác chỉ trích nặng nề. Chương trình vừa phát sóng tập mới, cụm từ "khó nghe" lập tức leo lên top tìm kiếm.