"Em đã nhắn tin cho anh ấy, nhưng vẫn chưa nhận được hồi âm."
"Hiếm khi Nhuyễn Nhuyễn tổ chức tour diễn, cũng đã lâu rồi cả nhà chưa tụ họp. Đến lúc đó xem anh cả có thời gian không, cả nhà mình cùng nhau đi."
"Vậy còn nó?"
"Concert của Nhuyễn Nhuyễn chắc chắn nó không muốn đi đâu. Thôi kệ đi, sau này chuyện liên quan đến Nhuyễn Nhuyễn thì đừng gọi nó nữa." Quý Vũ Thời thở dài: "Đỡ phải gây chuyện."
-
Khi cuộc sống trở nên bận rộn, Quý Yến gần như quên mất những người trong nhà họ Quý.
Cậu dần cảm nhận được niềm vui của nghề idol, đặc biệt là những lúc nhìn thấy niềm tin mãnh liệt của Lục Vĩ và Phương Dữ dành cho sân khấu. Những khoảnh khắc ấy giúp cậu hiểu được ý nghĩa thực sự của công việc này.
Có thể cậu không giỏi như Tạ Minh Hiên hay Lục Vĩ, nhưng khi đã ở trong nhóm này, cậu cũng muốn chứng tỏ giá trị của bản thân.
"Giữa đêm tối khởi hành, ai đã đánh cắp đôi cánh của tôi..."
Chưa hát hết câu, Quý Yến đã bị Lục Vĩ cắt ngang: "Cao quá rồi, thấp xuống một chút, nếu không thì lão Tạ không hát được đâu."
Quý Yến hắng giọng, rồi thử lại lần nữa.
"...Ai đã đánh cắp đôi cánh của tôi..."
"Lần này đúng rồi." Lục Vĩ khoác vai cậu: "Tiến bộ nhanh đấy, Yến."
"Đừng gọi tôi là Yến."
"Vậy gọi là... gà chọi?"
Quý Yến lườm anh ta một cái: "Tôi thấy cậu nên bỏ viết lời đi, tôi không dám hát đâu."
Cậu xoay người, nghe theo giai điệu nhẹ nhàng của bản nhạc, hoàn toàn đắm chìm vào bài hát. Dù kỹ thuật không xuất sắc, nhưng vì đặt trọn cảm xúc vào từng câu chữ, giọng hát của cậu mang một sức hút riêng, khiến những người xung quanh phải lắng nghe.
Trong khoảnh khắc đó, bầu trời dường như cũng trở nên tươi sáng hơn.
Tạ Minh Hiên, Lục Vĩ và Phương Dữ đã nghe quá nhiều giọng ca có kỹ thuật điêu luyện. Nhưng lúc này đây, có lẽ vì bài hát mang chủ đề về tình thân, họ có thể cảm nhận được tình cảm mà Quý Yến đặt vào từng câu hát.
Trong giây phút ấy, họ chợt nghĩ, có lẽ Quý Yến thực sự có thể đi tiếp trên con đường idol này.
"Thế nào?"
Khi hỏi họ, đôi mắt Quý Yến sáng lên, nụ cười trong mắt cậu không thể che giấu được. Cậu rất hài lòng với phần trình diễn này, nên càng mong đợi nhận xét từ những người khác.
Tạ Minh Hiên và Lục Vĩ lặng lẽ giơ ngón cái.
Phương Dữ thì giơ hẳn hai ngón cái: "Lời khen đến từ thành viên đẹp trai nhất nhóm Dực!"
"Cuối cùng cũng có chút cảm giác rồi." Quý Yến thả mình xuống sofa: "Không dễ dàng gì đâu."
"Ra ngoài ăn mừng đi?" Phương Dữ đề xuất: "Tôi muốn ăn lẩu!!"
"Nóng quá, ăn đồ nướng đi."
"Lẩu cay Trùng Khánh!!!"
"Chúng ta sẽ bị Diệp tỷ gϊếŧ mất thôi, trước khi ra album còn không được ăn đồ cay mặn nữa mà?"
Cuối cùng, cả nhóm nhanh chóng đạt được thỏa thuận—ăn tôm hùm đất, chọn loại nấu với nước trong và tỏi băm. Chỉ ăn một thố thôi, không quá đà. Để tránh ánh mắt sắc bén của Diệp Oanh, cả nhóm lén lút chọn đường nhỏ mà đi, không thèm đi thang máy. Mũ và kính râm đội lên rồi cứ thế chuồn ra ngoài.
Với yêu cầu khắt khe về hình thể trong giới idol, họ ít khi có cơ hội thả lỏng. Nhưng may mắn là vũ đạo tiêu hao rất nhiều calo, nên thỉnh thoảng tự thưởng một bữa cũng chẳng có gì phải cắn rứt lương tâm.
"Gần đây thật sự mệt quá, còn mệt hơn lúc có sân khấu." Phương Dữ vớ lấy con tôm to nhất: "Hôm nay phải ăn hẳn 5kg!"
"Ăn đi, ăn đi!!"
Trời đã sập tối, nhưng quán tôm hùm đất vẫn đông nghịt khách. Trên màn hình TV đang chiếu tin tức giải trí, thỉnh thoảng nghe thấy tên người quen, cả nhóm lại ngẩng lên liếc nhìn, nhưng vẫn tập trung vào việc ăn uống.
Rồi cuối cùng, bản tin cũng đi đến phần quan trọng nhất—
"Đêm nay, concert "Hẹn Ước Thanh Xuân" tổ chức tại sân vận động thành phố A là đêm diễn đầu tiên trong tour của Quý Nhuyễn. Một trong những khoảnh khắc cao trào nhất chính là màn song tấu ca khúc "Vô Ngôn" của nghệ sĩ violin nổi tiếng Quý Tuyết Không và Quý Nhuyễn, khiến hàng chục nghìn khán giả đồng loạt hòa giọng."