Ông Đây Không Thèm Làm Thiếu Gia Nhà Hào Môn Nữa!

Chương 6

Đêm debut, fan vừa khóc vừa cười, thề sẽ đưa ba người lêи đỉиɦ cao giới giải trí. Truyền thông cũng đồng loạt đưa tin: "Kỷ nguyên mới của idol sắp đến." Thế nhưng, khi đội hình chính thức của nhóm nam "Dực" được công bố, fan đến khóc cũng không khóc nổi nữa.

Dù Tạ Minh Hiên, Lục Vĩ và Phương Dữ có biểu hiện xuất sắc đến đâu, chỉ cần có Quý Yến trong nhóm, "Dực" sẽ luôn lên hot search vì những màn trình diễn tệ hại. Fan thậm chí còn nói rằng, không có tệ nhất, chỉ có tệ hơn mà thôi.

Từ khi Quý Yến gia nhập nhóm, tài khoản Weibo "Hôm nay Quý Yến rời nhóm chưa?" do fan lập ra đã thu hút 2,16 triệu người theo dõi, nhiều hơn cả fan club chính thức của "Dực" tận 300.000 người. Thế nên, có người nói rằng, "Dực" mãi không flop được đâu, chỉ khi nào Quý Yến rời nhóm thì nhóm mới có thể flop. Vì antifan của cậu ấy còn trung thành hơn cả fan nữa.

"Triệu tập mọi người hôm nay chủ yếu là để bàn về album." Quản lý Diệp Oanh nói, "Mọi người đã debut được nửa năm rồi, fan rất mong chờ album. Còn một chuyện nữa, từ khi nhóm debut, mức độ quan tâm của công chúng đang dần giảm sút. Chúng ta cần tận dụng thời gian này để ra album."

Cả nhóm đều hiểu hàm ý của Diệp Oanh. Nếu bây giờ không ra album, sau này có khi còn chẳng có cơ hội nào nữa.

Không chỉ là độ quan tâm, thời gian gần đây, các hoạt động của "Dực" cũng dần giảm đi. Trong khi đó, nhiều nhóm khác dù kém nổi hơn nhưng lại vươn lên chiếm mất phần lớn sự chú ý của họ.

"Em có chuyện muốn nói." Quý Yến giơ tay lên.

Diệp Oanh liếc cậu một cái: "Nói đi."

"Em nghĩ là... em nên rời nhóm."

Lời vừa dứt, ánh mắt của Tạ Minh Hiên, Lục Vĩ và Phương Dữ lập tức hướng về phía cậu. Diệp Oanh cũng cau mày lại: "Quý Yến, cậu lại muốn làm gì nữa đây?"

"Đây là suy nghĩ thật lòng của cậu?" Sắc mặt Diệp Oanh trầm xuống. "Nếu cậu nói câu này trước khi debut, tôi còn thấy vui, nhưng bây giờ thì hãy hiểu cho rõ, "Dực" là một nhóm nhạc. Rời nhóm ngay trước khi ra album? Cậu không thấy mình quá tùy hứng sao?"

"Nhưng thực sự là em đã kéo chân mọi người xuống... Với họ mà nói, em rời đi sẽ tốt hơn." Quý Yến nhìn thẳng vào ba người đồng đội, ánh mắt đầy chân thành. "Nửa năm qua, thực sự xin lỗi. Mọi người đều yêu sân khấu, nhưng vì em mà mất đi nhiều cơ hội, còn bị người khác chế giễu."

Cả ba người đều im lặng. Một lúc lâu sau, người ít nói nhất – Tạ Minh Hiên – mới thốt ra hai chữ: "Quả thực."

"Rời nhóm ngay trước khi ra album không phải là quyết định lý trí." Lục Vĩ nhìn Quý Yến. "Có thể trong mắt nhiều người, "Dực" bây giờ là trò cười, nhưng nếu cậu rời nhóm, nó sẽ càng trở thành trò cười. Bởi vì có quá nhiều người đang chờ đợi điều này xảy ra."

"Nếu cậu thực sự thấy có lỗi, thì hãy học cách trở thành một idol cho tốt." Tạ Minh Hiên nghiêm túc nói. "Tôi không thể chấp nhận bất cứ ai xem nhẹ sân khấu, bởi vì tôi yêu thích biểu diễn, yêu thích công việc idol này. Tôi luôn coi nó là một điều thiêng liêng, cậu hiểu không?"

"Tôi cũng không muốn vì đồng đội kém cỏi mà bỏ rơi họ. Hoặc dù đồng đội chủ động rời nhóm, tôi cũng không muốn bị mang tiếng xấu. Dù tôi không thích cậu, nhưng tôi hy vọng cậu biết trân trọng cơ hội đứng trên sân khấu."

"Tôi cũng nghĩ giống họ." Phương Dữ nhún vai. "Cậu có thể rời nhóm, đó là quyền của cậu. Nhưng đừng là bây giờ."

Quý Yến: "..."

Thật lòng mà nói, phản ứng của ba người khiến cậu bất ngờ. Cậu cứ nghĩ họ sẽ tiễn cậu đi như tiễn thần tai họa, ít nhất cũng phải tổ chức tiệc chia tay cho cậu chứ.

"Bởi vì ai cũng mong chuyện này xảy ra, cậu bỏ đi trong lặng lẽ, còn ba chúng tôi sẽ bị mang tiếng là bỏ rơi đồng đội." Lục Vĩ cười nhạt. "Nhưng tôi muốn chúng ta cùng nhau bước lêи đỉиɦ cao, vả mặt những kẻ coi thường mình. Đến lúc đó, chia tay cũng chưa muộn, đúng không?"