"Thiếu gia Quý Yến, cậu muốn ra ngoài sao? Có cần tôi chuẩn bị xe không?"
Nghe quản gia hỏi, Quý Yến khẽ phất tay: "Không cần đâu."
Cậu đứng trước cổng biệt thự nhà họ Quý gần mười phút, vẫn chưa nghĩ ra được mình nên đi đâu.
Kiếp trước, Quý Yến là một cô nhi, chưa bao giờ được trải nghiệm hơi ấm của tình thân. Hai lần trải qua câu chuyện "thiếu gia thật giả" cũng khiến cậu nhận ra rằng, tình thân đối với cậu mà nói chỉ là một giấc mơ xa vời. Kiếp này cũng không ngoại lệ.
Bầu không khí giữa ba anh em nhà họ Quý vốn không phải thứ mà một người ngoài như cậu có thể chen chân vào, mà cậu cũng chẳng muốn ở lại đây để nghe Quý Tuyết Không châm chọc mỉa mai. Lại càng không có hứng thú đi tranh giành với Quý Nhuyễn, bởi vì cậu rất rõ, cậu không thể thắng được Quý Nhuyễn, nhất là khi trong lòng ba anh em nhà họ Quý đã có thiên hướng từ trước.
Cái này có lẽ gọi là "một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng", huống hồ cậu đã bị cắn tới hai lần rồi, bài học vẫn còn hằn sâu trong trí nhớ, nếu không biết rút kinh nghiệm thì đúng là hết thuốc chữa.
"Thiếu gia Quý Yến, bên ngoài trời nóng, hay cậu vào nhà uống miếng trà trước?" Quản gia lên tiếng với giọng điệu ôn hòa: "Nếu cậu không có việc gì gấp."
"Chú Chu, cảm ơn chú." Quý Yến mỉm cười nhẹ: "Cháu còn có công việc phải làm."
Trong nhà họ Quý, chỉ có quản gia Chu là người đối xử với Quý Yến một cách dịu dàng nhất. Dù cậu có gây ra lỗi lầm gì, dù Quý Duy hay Quý Vũ Thời có mắng cậu ra sao, thì quản gia Chu vẫn đối xử với cậu như cũ, thậm chí còn tốt hơn cả với Quý Nhuyễn vài phần. Nhưng rốt cuộc, ông cũng không phải chủ nhân của nhà họ Quý, không thể lay chuyển suy nghĩ của Quý Duy và hai người kia, chỉ có thể an ủi cậu vài câu khi bị mắng.
Quý Yến lái chiếc xe cũ của mình ra khỏi bãi đỗ, trước khi đi còn vẫy tay với quản gia: "Chú Chu, tạm biệt nhé!"
Quản gia vốn chỉ luôn mỉm cười đáp lại, nhưng lần này lại bất ngờ vẫy tay với cậu, trên gương mặt mang theo vẻ trầm tư: "Thiếu gia Quý Yến, cậu… sẽ không quay lại nữa, đúng không?"
Quý Yến trầm mặc vài giây, quản gia lập tức hiểu được suy nghĩ của cậu: "Cậu thật sự rất giống phu nhân, không chỉ là ngoại hình, mà cả lúc hạ quyết tâm làm một việc nào đó."
"Chú Chu, cháu sẽ quay lại thăm chú."
Quý Yến nắm lấy tay ông: "Yên tâm đi, cháu chắc chắn sẽ sống tốt."
"Điều đó tôi chưa từng lo lắng." Quản gia Chu cười nói: "Lúc trẻ, phu nhân còn hoạt bát hơn cả cậu. Cậu có thể tìm mấy tờ báo cũ mà xem, thời trẻ phu nhân thường xuyên lên trang nhất của mục giải trí."
"Cháu sẽ xem thử."
Ban đầu, Quý Yến thật sự không nghĩ ra mình nên đi đâu, nhưng vừa rồi, cậu nhận được tin nhắn từ trợ lý, báo lịch trình trong tháng này. Lúc này, Quý Yến liền nhớ ra công ty đã thuê một căn hộ cho cậu, quyết định trước mắt sẽ chuyển đến đó.
Do ảnh hưởng từ Quý Yến, hoạt động của nhóm "Dực" ngày càng ít đi. Về phần quảng cáo hay ảnh bìa tạp chí thì vẫn còn có thể miễn cưỡng nhận được, nhưng các sân khấu âm nhạc gần như là con số không. Đừng nói đến concert, ngay cả những chương trình biểu diễn bình thường cũng hiếm có lời mời dành cho "Dực". Khi mới debut từ Thần Tượng Thế Kỷ, nhóm "Dực" sở hữu lượng fan khổng lồ, nhưng đến nay, danh tiếng của Tạ Minh Hiên, Phương Dữ và Lục Vĩ đều bị Quý Yến kéo tụt xuống không ít.
Dĩ nhiên, Quý Yến không muốn tiếp tục như vậy nữa.
Hiện tại, cậu có tính cách rất "phật hệ". Cậu không ngại việc cứ thế này mà "chết chìm", dù sao cậu có cố gắng tranh đoạt thế nào thì kết cục vẫn sẽ thê thảm. Nhưng cậu chỉ muốn một mình yên ổn bỏ mặc tất cả, không muốn làm liên lụy người khác.
Trong ký ức của cậu, Tạ Minh Hiên, Phương Dữ và Lục Vĩ đều là những người rất yêu thích sân khấu.