“Thảo nào Phó Như Sơ không muốn đến.”
Chúc Nhạc Chi vặn nắp chai, nhấp một ngụm nước rồi thở dài: “Cô ấy sao rồi?”
[Không ổn lắm.]
Hệ thống 999 trả lời.
Chúc Nhạc Chi bỗng cảm thấy ngực mình thắt lại, hít thở cũng không thông thuận.
Cô nghĩ, Phó Như Sơ sống tốt hay không thì liên quan gì đến mình?
Chẳng phải cô chỉ muốn ngăn cản thế giới này sụp đổ thôi sao?
Nhưng, thật sự chỉ là như vậy thôi sao?
Chúc Nhạc Chi cố gắng tự lừa mình, nhưng cô phát hiện ra mình đã không thể thuyết phục nổi bản thân nữa.
Vì sao không ly hôn với Phó Như Sơ?
Vì sao lại dọn đến ở chung với cô ấy?
Vì sao khi Phó Như Sơ hôn cô, cô lại không kìm được mà mềm nhũn cả người?
Chúc Nhạc Chi không dám nghĩ sâu thêm nữa.
Phó Như Sơ hiện tại đúng là không ổn.
Cô không ngờ rằng cha mình lại tấn công mình vào lúc này.
Phó Như Sơ biết cha không dung thứ cho mình, nhưng không ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy.
“Phó tổng, là vì có tôi tồn tại nên cản trở con đường của em trai sao?”
Phó Như Sơ ngồi ở vị trí đầu bàn dài, bình tĩnh hỏi cha mình đang ngồi đối diện.
Phó phụ không ngờ Phó Như Sơ lại đem chuyện gia đình ra nói ngay trước hội đồng, ông nheo mắt, cười lạnh lùng:
“Con và An An đều là con của cha, làm sao có chuyện thiên vị được?”
“Thật vậy sao?”
Phó Như Sơ cười nhạt.
“Nếu vậy, tại sao muốn tôi chia một nửa cổ phần? Cha không thể tự mình lấy sao?”
“Con…!”
Phó phụ bị cô làm nghẹn lời.
Đúng lúc này, Phó An ngồi bên cạnh ông nhẹ nhàng lên tiếng:
“Chị ơi, là em khiến chị và cha khó xử sao? Hay là để chị tiếp tục điều hành công ty đi. Em chỉ là người vô dụng thôi mà…”
Những lời của Phó An khiến Phó phụ như bùng nổ.
Nhìn đứa con trai đáng thương, ông càng thêm khẳng định trong lòng rằng…
Con gái này và mẹ nó đều chỉ biết đến tiền bạc.
Vì tiền, Phó Như Sơ dám cãi nhau với mình ngay giữa hội đồng, thậm chí còn nghi ngờ quyết định của ông!
“Không cần nói nhiều nữa. Hôm nay, con nhất định phải giao cổ phần ra.”
Phó phụ kiên quyết.
Phó Như Sơ hít sâu một hơi, mím chặt môi.
Đúng lúc này, điện thoại cô rung lên.
Nhìn tin nhắn vừa nhận được, ánh mắt cô thoáng hiện lên ý cười.
Cô đứng dậy, nhìn mọi người trong phòng đang hóng chuyện, bình thản nói:
“Xin lỗi, tạm dừng cuộc họp một chút. Tôi sẽ quay lại sau mười phút.”
Nói rồi, cô xoay người rời đi.
“Con!”
Phó phụ trừng lớn mắt, như thể việc Phó Như Sơ rời khỏi đó là một tội ác không thể tha thứ.
Ngồi bên cạnh ông, Phó An khẽ nhếch môi, ánh mắt thoáng qua nét khinh thường, nhưng sắc thái ấy chỉ lóe lên trong chớp mắt, ngay cả Phó phụ ngồi sát bên cũng không nhận ra.
“Cha, đừng giận chị. Chắc chị có việc gấp thôi.”
Phó An cúi mắt, khẽ giọng nói.
Nhìn đứa con trai ngoan ngoãn, nghe lời, cơn giận trên gương mặt Phó phụ dịu xuống đôi chút.
Ông vỗ nhẹ vai Phó An, trong lòng có chút an ủi:
“Vẫn là con nghe lời hơn.”
Đúng vậy, tất nhiên phải nghe lời rồi, thưa cha.
Nếu không… làm sao cha có thể giao công ty cho con?
Và làm sao con có thể tự tay hủy hoại tâm huyết cả đời của cha đây?
“Chúc Nhạc Chi đến làm gì vậy?”
Phó Như Sơ bước nhanh ra khỏi phòng họp, hỏi thẳng.
Mặc dù bầu không khí trong phòng họp khá căng thẳng, nhưng khí thế của cô không hề rối loạn chút nào.
“Cô ấy nói có việc tìm cô.”
Cao thư ký nhỏ giọng đáp.
Đứng trước cửa văn phòng mình, nghe thấy thế, Phó Như Sơ khẽ nhướng mày:
“Tôi biết rồi. Mười phút nữa gọi tôi. Đừng quan tâm đến đám người trong phòng họp.”
Chỉ là một đám cỏ đầu tường* mà thôi. (*Ý chỉ những kẻ gió chiều nào theo chiều đó)
“Vâng.”
Cao thư ký rất biết điều, hạ giọng rồi nhanh chóng rời xa văn phòng.
Vừa bước vào phòng, Phó Như Sơ liền thấy Chúc Nhạc Chi đang ngồi trên sofa, ôm chai nước khoáng, nhấp từng ngụm nhỏ.