Bề ngoài nói là để cô rèn luyện, nhưng thực chất là muốn từng bước gạt cô ra ngoài, rồi cuối cùng giao toàn bộ cổ phần cho Phó An.
Phó Như Sơ lạnh lùng cười thêm lần nữa, nói với thư ký:
“Bảo họ, tôi có việc quan trọng, cứ đợi đi.”
Việc quan trọng?
Thư ký ngẩng đầu nhìn tòa chung cư cũ kỹ, thầm nghĩ trong lòng:
“Phó tổng nói chuyện quan trọng, hóa ra là chờ một cô gái ở khu phố cũ này?”
“Tôi đang chờ vợ tôi.”
Nụ cười trên gương mặt Phó Như Sơ trở nên chân thật hơn.
Thư ký chợt nhận ra, không biết từ bao giờ, chỉ cần chuyện có liên quan đến Chúc Nhạc Chi, nụ cười của Phó tổng luôn mang theo chút ấm áp hiếm thấy.
Nhưng mà…
Thư ký thầm nghĩ, chẳng phải khi Phó tổng kết hôn với cô diễn viên nhỏ tên Chúc Nhạc Chi này, chỉ là để tránh cuộc hôn nhân thương mại sao?
Lúc đó, cha của Phó Như Sơ kiên quyết muốn gả cô cho Thịnh Hàn, người thừa kế của tập đoàn Thịnh thị.
Nói là liên hôn đôi bên cùng có lợi, nhưng ai cũng biết rõ đây chỉ là kế sách để dần dần gạt Phó Như Sơ ra khỏi trung tâm quyền lực của Phó gia.
Vậy mà chỉ sau một ngày, Phó tổng đã đưa Chúc Nhạc Chi đến trước mặt cha mình, khẳng định rằng cô chính là tình yêu đích thực, là bạch nguyệt quang của mình.
Thậm chí còn mạnh miệng tuyên bố, nếu không cưới được cô, mình thà chết còn hơn.
Lúc đó, sắc mặt của Phó phụ vô cùng khó coi.
Nhưng ông cũng không thể làm gì hơn, nhất là khi Phó Như Sơ dùng chính lời của ông ngày xưa để phản bác lại.
Cuối cùng, ông đành bất đắc dĩ đồng ý cuộc hôn nhân này.
Mưu kế thất bại, Phó phụ tất nhiên chẳng mấy vui vẻ với Chúc Nhạc Chi.
Nhưng Phó Như Sơ cũng chẳng có ý định đưa cô về ra mắt gia đình.
Dù sao thì, Chúc Nhạc Chi cần tiền, còn cô cần một người vợ trên danh nghĩa.
Hai người lập tức ký hợp đồng, lãnh giấy kết hôn.
Lúc đó, chính người thư ký cao cấp này là người đã giúp họ xử lý tất cả thủ tục.
Cao thư ký lắc đầu, thầm nhủ mình không nên can thiệp quá sâu vào đời sống riêng tư của sếp.
Lỡ đâu hai người họ lại thật lòng với nhau, giả thành thật thì sao?
Qua thêm năm phút, Chúc Nhạc Chi mới vất vả kéo theo một chiếc vali lớn, bước ra từ lối đi của khu chung cư.
Phó Như Sơ nhìn thấy cô xuất hiện, ánh mắt dừng lại trên ngón tay tái nhợt vì cầm vali quá chặt, nhưng không nói gì, chỉ xoay người bước vào xe.
Cao thư ký càng thêm thắc mắc:
“Nếu Phó tổng thật sự có tình cảm với cô Chúc, sao lại không giúp cô ấy xách đồ? Nhưng nếu không có tình cảm, vậy tại sao lại bỏ họp hội đồng quản trị chỉ để đợi cô ấy?”
Anh bước lên vài bước, đỡ lấy vali trong tay Chúc Nhạc Chi và mỉm cười:
“Chúc tiểu thư, để tôi giúp cô.”
Chúc Nhạc Chi cảm kích nhìn anh:
“Cảm ơn Cao thư ký!”
Ngồi trong xe, Phó Như Sơ lặng lẽ quan sát cảnh tượng đó, khẽ nhíu mày nhưng không nói gì.
Ngón tay của cô gõ nhịp nhẹ trên tay vịn, đôi mắt khép hờ, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng chỉ để lại một tiếng thở dài khẽ khàng.
“Tiền thuê nhà của tôi còn một tháng nữa mới hết hạn…”
Chúc Nhạc Chi khẽ bối rối, nhỏ giọng nói.
Nguyên chủ đã nghèo sẵn, giờ mà mất tiền thuê tháng này thì đến tiền đặt cọc cũng không chắc lấy lại được.
Điều này khiến tình hình tài chính vốn đã khó khăn của cô càng thêm bi đát.
Chưa kể không biết lúc nào cha mẹ nuôi của nguyên chủ sẽ lại tìm đến vòi tiền.
“Tiền thuê nhà?”
Phó Như Sơ liếc nhìn cô: “Bao nhiêu?”
Chúc Nhạc Chi lí nhí: “Hai trăm đồng!”
Phó Như Sơ ngỡ mình nghe lầm, cô lặp lại: “Bao nhiêu?”
“Hai trăm đồng!”
Chúc Nhạc Chi ngẩng cao đầu, tự tin đáp.
Dù sao đây cũng là tiền mình tự kiếm được, việc gì phải xấu hổ!
[Ký chủ, nữ chính chắc đang cảm thấy giá thuê nhà của cô quá rẻ.]
Hệ thống 999 vui vẻ châm chọc:
[Lúc tôi thiết lập cốt truyện, xe của Phó Như Sơ còn là loại đắt nhất! Hai trăm đồng của cô chưa bằng một lần đổ xăng của xe cô ấy đâu!]