Xuyên Sách: Sổ Tay Sinh Tồn Khi Rơi Vào Tu La Tràng

Chương 5

Chúc Nhạc Chi cẩn thận gấp quần áo, đặt sang một bên, rồi xả đầy nước, nằm dài trong bồn tắm thở dài.

Làm cá mặn sao lại khó thế này?

Tại sao chứ?

Trong gương, người phụ nữ với đôi môi hơi sưng, đôi mắt xếch quyến rũ, làn da trắng mịn, giờ đây lại thêm vài dấu hôn đỏ thẫm trên cổ, trông đáng thương đến nao lòng.

Chúc Nhạc Chi cúi đầu nhìn xuống, may mà cô vẫn giữ được giới hạn cuối cùng của mình.

Vừa cầm lấy quần áo, chân cô trượt một cái, toàn bộ quần áo trong tay bay thẳng xuống bồn tắm.

Chúc Nhạc Chi: …

Ôi không, xong đời rồi!

Phòng tắm mờ mịt hơi nước.

Qua lớp kính mờ, Phó Như Sơ ngồi trên giường, thích thú nhìn cái bóng của Chúc Nhạc Chi đang lúng túng bên trong.

Khoảng năm phút sau, Chúc Nhạc Chi run rẩy vì lạnh, cẩn thận đẩy cửa hé ra, chỉ thò nửa cái đầu ra ngoài:

“Tổng giám đốc Phó…”

Phó Như Sơ nheo mắt nhìn cô: “Gì vậy?”

“Tôi… quần áo tôi ướt hết rồi…”

Phó Như Sơ thản nhiên đáp: “Ừ.”

Chúc Nhạc Chi cười gượng: “Chị có quần áo nào cho tôi mượn được không?”

Người đứng ngoài im lặng hồi lâu.

Khi Chúc Nhạc Chi nghĩ rằng hôm nay mình sẽ phải ngủ trong phòng tắm thì cửa bỗng hé ra, một chiếc váy ngủ mỏng manh như cánh ve đưa vào.

Nhìn chiếc váy ngủ ren đen quen thuộc, Chúc Nhạc Chi trừng mắt, tai ù đi.

Phó Như Sơ đang mặc cái gì?

Là gì?

Là… cái gì vậy?

Tuy nhiên, có vẻ như hôm nay Phó Như Sơ không định làm gì thật sự quá đáng với Chúc Nhạc Chi.

Sau khi cắи ʍút̼ khiến cô gần như muốn tan chảy, Phó tổng lại thay bộ vest chỉnh tề, phong thái rạng rỡ xuất hiện trước mặt Chúc Nhạc Chi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

“Tôi có việc gấp cần giải quyết, bây giờ phải bay đến thành phố S.”

Phó Như Sơ liếc nhìn Chúc Nhạc Chi, vẻ mặt nghiêm túc như thể người vừa rồi cắn và hôn cô không phải là mình vậy.

Chúc Nhạc Chi vừa thở phào nhẹ nhõm thì đã nghe thấy câu tiếp theo:

“Ngày mai chuyển đến đây ở, đây chính là phòng của em.”

Cô ngừng lại một chút, thấy vẻ mặt đầy kinh ngạc của Chúc Nhạc Chi, Phó Như Sơ khẽ cười:

“Phải có tinh thần hợp đồng chứ, Chúc tiểu thư.”

Chúc Nhạc Chi trong lòng bi phẫn.

Biết rồi biết rồi!

Ba trăm triệu!

“Cảm ơn Chúc tiểu thư đã giúp đỡ tôi.”

Phó Như Sơ nở nụ cười nhạt, khẽ gật đầu, rồi đứng dậy rời đi.

Chúc Nhạc Chi nằm bẹp xuống giường như một con cá mặn, cảm thấy sáu tháng sắp tới của mình vô cùng nguy hiểm.

[Ôi mẹ ơi, cuối cùng cũng tải xong rồi.]

Một giọng nói cơ học vang lên bên tai Chúc Nhạc Chi, đầy vẻ bất mãn:

[Hệ thống rác rưởi, tốc độ tải chậm kinh khủng!]

Chúc Nhạc Chi: ???

Lại thêm một người nữa?

Hệ thống 999 nhanh chóng chỉnh lại thái độ, nó hắng giọng, bắt đầu tự giới thiệu:

[Này cô em… Chào mừng ký chủ! Tôi là tác giả của cuốn tiểu thuyết này, cũng là hệ thống hỗ trợ nhiệm vụ của cô lần này. Bọn họ gọi tôi là 999, cô có thể gọi tôi là hệ thống 999.]

Chúc Nhạc Chi không còn nằm bẹp nữa, lập tức bật dậy, giận dữ quát:

“Thì ra cô chính là tác giả của cuốn tiểu thuyết chết tiệt này?!”

Viết cái thể loại cẩu huyết lỗi thời gì thế hả?

Không những biến mình thành nữ phụ độc ác, mà nữ chính còn mắc chứng đa nhân cách nữa?!

Hệ thống 999 hơi chột dạ, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ lý lẽ:

[Đây là cuốn tiểu thuyết tôi viết hồi còn học cấp hai, trong thời kỳ bùng nổ cảm xúc. Không bỏ dở giữa chừng là may rồi đó, biết không?]

Khóe miệng Chúc Nhạc Chi co giật.

[Câu chuyện này dài lắm…]

Hệ thống 999 trầm ngâm.

[Ngày xưa khi tôi viết truyện, chỉ biết viết để thỏa mãn bản thân, nên có rất nhiều lỗ hổng trong cốt truyện. Lần này tôi đến đây là để giúp sửa chữa những lỗ hổng đó.]

Chúc Nhạc Chi mệt mỏi: “Ví dụ như?”

[Ví dụ như…]

Hệ thống 999 đột nhiên phấn khích.

[Ví dụ nhân vật nữ chính vốn là một chị gái dịu dàng, đáng lẽ phải ở bên một cô gái xinh đẹp chứ! Sao nhất định phải ở bên nam chính làm gì? Đúng không, đúng không?!]