“Tít tít —”
Quang não phát ra tín hiệu nhắc nhở.
Thang Anh Trác duỗi tay gõ bàn phím, gửi đi một tọa độ.
Hai phút sau, Lạc Tấc đến tổng hành dinh của đội Đỏ.
Bộ chỉ huy không lớn, nhưng các thành viên phối hợp ăn ý.
Mỗi người đều có nhiệm vụ riêng: có người phụ trách thu thập tin tức của huấn luyện viên, có người phân tích số liệu địa hình, có người thống kê vật tư hậu cần, có người phụ trách chỉ huy các tổ hành động… Mọi thứ đều trật tự, rõ ràng.
Lạc Tấc vén rèm cửa lên, cảnh tượng trước mắt chính là như vậy.
Thang Anh Trác đứng thẳng bên bàn sa bàn, nét mặt nghiêm túc, xung quanh có vài người tụ lại bàn bạc.
*Sa bàn quân sự: một mô hình thu nhỏ giúp người chỉ huy nghiên cứu địa bàn và quy mô của quân địch.
Cậu ta chính là trung tâm của nơi này.
Lạc Tấc đi đến đối diện cậu ta, huýt sáo một tiếng: “Vị trí chọn không tồi.”
Bộ chỉ huy được đặt trong khe núi, dễ thủ khó công. Có thể nhanh chóng tìm được một nơi như thế này không phải chuyện đơn giản.
Thang Anh Trác ngẩng đầu, so với dáng vẻ tùy tiện thường ngày, hôm nay cậu ta có phần nghiêm túc hơn. Cậu ta chỉ vào những người bên cạnh và giới thiệu: “Vệ Hòa, Khâu Sinh, cậu đều gặp qua rồi. Vị này là Chúc Chiêu, phó chỉ huy của tớ.”
Lạc Tấc chủ động bước lên, rất nhiệt tình bắt tay cô ấy: “Ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu.”
Thang Anh Trác sững người: “Cậu biết Chúc Chiêu à?”
“Tôi nghe nói hệ thống che chắn ở đây sử dụng một công nghệ nào đó của cậu. Tương lai cậu chắc chắn sẽ trở thành một bậc thầy công nghệ thông tin cực kỳ xuất sắc!” Lạc Tấc cười đầy chân thành, “Nếu có lối tắt nào, nhất định phải báo tôi một tiếng nhé.”
Cô nhắc đến hệ thống che chắn, chính là nói đến hệ thống chặn tín hiệu tại căn cứ huấn luyện quân sự của trường.
Thứ này có thể ngăn sinh viên lén lút liên lạc, đảm bảo sự công bằng của cuộc thi đấu, đồng thời còn có thể ngăn chặn dữ liệu bị rò rỉ lên Tinh Võng.
Chúc Chiêu được khen đến mức mặt đỏ bừng: “Thật ra thì có một…”
“Chúc Chiêu, đi kiểm tra xem đội Lam bố trí thế nào rồi.” Thang Anh Trác đột nhiên cắt ngang cuộc trò chuyện.
Chúc Chiêu mỉm cười áy náy với Lạc Tấc rồi rời đi.
Lạc Tấc khoanh tay, bĩu môi: “Được đấy Anh Tử, trước thì che chở cậu ấy, giờ lại còn đề phòng tớ nữa à?”
Thang Anh Trác thở dài, chỉ tay lên bầu trời.
Lạc Tấc nheo mắt lại.
Xem ra đúng là có đường tắt thật. Thang Anh Trác có lẽ lo sợ nếu Chúc Chiêu nói ra thì sẽ bị hệ thống trí não nghe lén, khiến nó mất tác dụng.
“Thi đấu mới bắt đầu mà cậu đã chạy tới tìm tớ, không sợ bị Tề Phi Trì phát hiện à?”
Lạc Tấc nhìn cậu ta: “Tớ chỉ đến báo cho cậu một tiếng, mau chóng rút lui đi.”
Vừa dứt lời, Chúc Chiêu đột nhiên hoảng hốt chạy tới, mặt đầy hoảng loạn: “Phát hiện một số lượng lớn người máy trinh sát của đội Lam!”
Sắc mặt Thang Anh Trác lập tức thay đổi: “Cậu dẫn người của Tề Phi Trì đến đây à?”
“Tớ đã nói là tớ đến để thông báo trước rồi mà,” Lạc Tấc nhún vai, “Đại đội của đội Lam vẫn còn ở phía sau cơ.”
Khoảng cách từ lúc cậu ta gửi tọa độ cho Lạc Tấc đến giờ mới chỉ hai, ba phút, người của Tề Phi Trì căn bản không thể đến nhanh như vậy.
Chỉ trong chớp mắt, Thang Anh Trác hiểu ra: “Cậu đã đoán được vị trí bộ chỉ huy của tớ từ trước rồi?”
Lạc Tấc khẽ cười: “Khu vực này có hai vị trí phù hợp để làm bộ chỉ huy. Tớ dựa theo sở thích của cậu mà chọn một cái, ai ngờ Tề Phi Trì lại tin thật. Chuẩn bị chiến đấu đi!”
Nói xong, cô lập tức rời đi.
Sắc mặt Thang Anh Trác sa sầm, lập tức ra lệnh: “Nghênh chiến!”
“Rõ!”
Bộ chỉ huy của đội Đỏ bắt đầu nhanh chóng rút lui. Các binh sĩ đội Đỏ từ hai bên cánh xuất hiện, ngăn cản đội Lam.
Không ai ngờ rằng, trận giao tranh của Đại Loạn Đấu lần này lại bùng nổ chỉ sau vài phút bắt đầu!
Các huấn luyện viên không tham gia trận đấu đều đang túc trực tại điểm tập kết, cùng nhau thảo luận về tình hình trên sân:
[Phân tích này có giá trị đấy, bộ chỉ huy của đội Đỏ thật sự bị em ấy đoán trúng.]
[Thang Anh Trác phản ứng rất nhanh, nhưng Tề Phi Trì tập hợp nhân lực vội vàng, hơn nữa phần lớn sinh viên dưới trướng em ấy đều không quen thuộc nhau, chưa chắc đã chiếm được lợi thế.]
[Bạch Hổ và Hắc Trảo đều ra trận à? Có hai người đó, tôi thấy đội Đỏ nguy to rồi!]
[Em ấy rõ ràng là người của đội Lam, sao lại chạy đến báo tin cho Thang Anh Trác?]
[Là nội gián à? Trận Đại Loạn Đấu lần này đúng là đáng xem! Đám nhóc này còn biết cài cả gián điệp cơ đấy!]
Lạc Tấc nhanh chóng băng qua khu rừng.
“Từ Lệ Lệ, Chúc Chiêu có lỗ hổng, về sau đội Đỏ có thể lợi dụng điểm này để giành lợi thế về thông tin. Cậu phải tìm cách nhắc nhở Tề Phi Trì.”
Từ Lệ Lệ, người hiện đang bị “giam giữ” tại bộ chỉ huy đội Lam, đáp: “Hiểu rồi.”
“Mọi người báo cáo vị trí.”
Điêu Tự Dân: “Đã vào vị trí.”
Hoắc An: “Đã vào vị trí.”
Chu Khải: “Đã vào vị trí.”
Lạc Tấc nhếch môi cười: “Huấn luyện viên đâu? Thầy không định cãi lệnh quan chỉ huy đấy chứ?”
Kê Tiến: “...”
Kê Tiến: “Đã vào vị trí.”
Cô bình tĩnh ra lệnh: “Chu Khải, mai phục cẩn thận, tuyệt đối không được để lộ thân phận.”
“Hoắc An, anh Điêu, huấn luyện viên, ba người dẫn theo một đội, bằng mọi giá phải tiêu diệt quân chủ lực của địch trong trận chiến này! Rõ chưa?”
“Rõ!”
Kê Tiến bĩu môi, dẫn theo sáu người dưới trướng, nhìn bộ dạng đắc chí của cô nhóc này mà không khỏi buồn cười.
Chu Khải yếu ớt hỏi: “Một đội? Chúng ta chẳng phải chỉ có sáu người thôi à?”
Kê Tiến bật cười.
Lạc Tấc thản nhiên đáp: “Cậu không biết sao? Ba người này, từng người đều có thể sánh ngang một đội tinh anh!”
Chu Khải: “Wow…”
Từ Lệ Lệ: “Wow…”
Hoắc An khẽ nhếch môi, nhắc nhở: “Hai bên còn 30 giây nữa sẽ giáp mặt trực diện.”
Lạc Tấc lập tức tăng tốc: “Rõ.”