Sau khi hoàn thành bài kiểm tra, Lạc Tấc nhàn rỗi không có việc gì làm, bèn đi qua khu vực của khoa Chiến đấu cơ giáp để quan sát.
Đúng lúc này, huấn luyện viên đang điểm danh: "Hoắc An, Vệ Hòa, La Suất, bước ra!"
"Rõ!"
Từ xa nhìn lại, ba chàng trai cao lớn bước ra khỏi hàng, tiến về phía trước.
Huấn luyện viên hạ lệnh: "Bắt đầu!"
La Suất là người lao lên trước tiên, theo sau là Vệ Hòa, còn Hoắc An thì ung dung bước đi sau cùng.
Trước mặt ba người là một bàn các linh kiện tháo rời của khẩu súng tự động NGY.
Nói cách khác, bài kiểm tra bắn súng của khoa Chiến đấu cơ giáp còn bao gồm cả phần lắp ráp súng.
Ở phần này, tốc độ của Hoắc An nhanh vượt trội. Bằng mắt thường cũng có thể nhận thấy sự chênh lệch giữa cậu ta và hai người còn lại.
Cậu ta dường như không cần kiểm tra linh kiện trước, từng bộ phận đặt vào đúng vị trí một cách hoàn hảo, giống như đang lắp ráp một món đồ nghệ thuật.
Rõ ràng là người xuất phát sau cùng, nhưng lại hoàn thành trước tiên.
Tiếp theo là phần bắn súng.
Khác với khoa xã hội học chỉ bắn vào bia cố định, trường bắn của khoa chiến đấu cơ giáp có các bia di động xuất hiện ngẫu nhiên. Không chỉ phải vượt qua chướng ngại vật, thí sinh còn cần phải tiêu diệt kẻ địch trong thời gian nhanh nhất.
Lạc Tấc đếm thầm trong lòng.
Từng bia ngắm chỉ hiện lên trong chưa đầy 30 giây.
Cô chăm chú quan sát Hoắc An. Cậu ta có thể leo thang bằng một tay, vượt qua bức tường cao trong năm giây, nhịn thở lặn qua hồ rộng ba mươi giây, nhảy xuống từ tòa nhà năm tầng mà không hề hấn gì. Quan trọng hơn, trên đường đi, tất cả "kẻ địch" đều bị cậu ta bắn hạ gọn gàng!
Và đặc biệt nhất — cậu ta hoàn thành bài kiểm tra với 0 thương vong!
Mỗi viên đạn của Hoắc An xuyên thẳng qua trán kẻ địch, đồng thời cũng đánh thẳng vào lòng Lạc Tấc.
Lúc trước, khi cùng nhau chém gϊếŧ Mật Thử Thú, cô đã cảm nhận được sự mạnh mẽ của Hoắc An. Nhưng khi đó, chỉ cần có thể lực tốt và kỹ năng bắn súng đủ chính xác thì vẫn có thể làm được.
Nhưng lần này thì khác.
Một sinh viên bình thường trong học viện quân sự, lại có thể đạt đến trình độ này sao?
Thật sự quá sức tưởng tượng!
Trong môi trường huấn luyện thông thường, nếu có thể đạt đến trình độ này, chỉ có thể chứng minh rằng tất cả chỉ số thể chất của cậu ta đều vượt xa mức bình thường.
Trong khoảnh khắc ngẩn ngơ, cô bỗng nhớ lại lời cảm thán của Thang Anh Trác trong cuộc trò chuyện hôm qua: "Lạc Tấc, cậu gan thật đấy, ngay cả tên nhóc nhà họ Hoắc mà cũng dám động vào."
Cùng với đó là những bài đăng luôn nằm trên top đầu của diễn đàn học viện:
[Hot] Sốc! Bông hoa lạnh lùng của khoa Chiến Đấu Cơ Giáp bị sờ tay!
[Hot] Đạo đức suy đồi hay nhân tính vặn vẹo? Đàn chị lại làm chuyện này với đàn em ngay trong lúc chạy trốn!
*
Đêm khuya gió lớn, sân huấn luyện.
Hai bóng người nhỏ nhắn đang tập bắn dưới ánh trăng.
Việc tập luyện thêm đã trở thành thói quen của Lạc Tấc trong khoảng thời gian này. Từ Lệ Lệ biết được nên lần nào cũng theo cùng.
“Giữ thẳng người, điều chỉnh hơi thở,” Lạc Tấc giúp cô ấy chỉnh lại tư thế, “Khi bóp cò, đừng nóng vội. Nhớ kỹ! Chỉ khi nào cậu đủ tự tin, có thể thả lỏng một cách tự nhiên, hiệu quả bắn mới đạt tốt nhất.”
Từ Lệ Lệ nghe vậy, theo bản năng bắn một phát.
Máy quét lập tức thông báo: “8 điểm.”
“Aaaaaa!” Từ Lệ Lệ vui sướиɠ nhảy cẫng lên, “Tớ chưa từng đạt điểm cao như vậy bao giờ!”
Lạc Tấc khoanh tay trước ngực: “Bắn súng thực ra không có kỹ xảo gì đặc biệt, chỉ cần luyện tập nhiều là được. Hiện tại là ban đêm, đợi đến ban ngày, thành tích của cậu chắc chắn sẽ còn tốt hơn. Cậu cứ luyện tiếp đi, tớ sang bên kia.”
“Được rồi, cậu đi đi.” Từ Lệ Lệ hào hứng vẫy tay chào.
Ở phía bên kia, Kê Tiến đã chờ sẵn.
Việc tập huấn thêm là do chính Lạc Tấc chủ động xin. Cô thậm chí còn tìm đến bác sĩ Lâm Lẫm để xin giấy chứng nhận thể trạng, chứng minh rằng cơ thể mình đủ khả năng chịu được cường độ huấn luyện cao hơn.
Kê Tiến không từ chối.
“Hôm nay không vội tập ngay, trước tiên em hãy nói xem mình còn yếu ở đâu?” Kê Tiến hỏi.
Lạc Tấc cụp mắt suy nghĩ: “Thể lực, phản xạ, sức bền quá yếu. Còn về kỹ thuật cận chiến, miễn cưỡng vẫn có thể vượt qua.”
“Đánh giá khá đúng trọng tâm.”
Kê Tiến nhìn cô, chậm rãi nói: “Vậy nên em phải bắt đầu từ những bài cơ bản nhất. Đứng tấn để giữ vững hạ bàn. Nhảy ếch để rèn luyện sức bật của chân. Hít xà đơn để tăng cường lực cánh tay. Chạy bền với tạ để rèn luyện ý chí. Trong thời gian qua, em đã làm rất tốt. Hôm nay, tôi chính thức tuyên bố, em có thể bước vào giai đoạn tiếp theo.”
Lạc Tấc cuối cùng cũng nở một nụ cười.
Còn sống thì còn chiến đấu, không ngừng vươn lên.
“Đây là loại tạ nhẹ nhất, mỗi cái nặng 1,5kg, đeo vào cả bốn chi.” Kê Tiến đưa cho cô bốn dải tạ màu xám đen.
Cô rốt cuộc đã đạt đến trình độ có thể tập luyện với tạ.
“Đã đeo vào thì không được tháo xuống, chỉ có thể tăng trọng lượng, không được giảm, càng không được cởi ra. Nghe rõ chưa?”
Lạc Tấc lớn tiếng đáp: “Rõ, thầy!”