Chỉ Huy Số Một Tinh Tế Là Kẻ Cuồng Cạnh Tranh

Chương 14

Hai người giao chiến.

Tuy Lạc Tấc phản ứng nhanh nhưng lực không đủ, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, trên người đã ăn không ít cú đấm.

Hiện trường bắt đầu vang lên những tiếng bàn tán khe khẽ.

[Với trình độ này mà cũng đòi khiêu chiến đội trưởng Kê? Nghĩ gì vậy?]

[Cứ tưởng sẽ được chứng kiến một màn so tài đỉnh cao, ai ngờ phí công chờ đợi.]

[Đám sinh viên Nhất Quân càng ngày càng yếu. Khoa Chiến đấu cơ giáp chẳng ai thèm khiêu chiến, hóa ra "loại người này" lại xuất hiện ở khoa xã hội học?]

*Nhất Quân: gọi tắt của Học viện Quân sự Số Một Liên Minh.

Những sinh viên khoa Xã hội học nghe thấy huấn luyện viên xì xào: Khoa chúng em toàn là những chú thỏ ngoan ngoãn nghe lời thôi mà!

Kê Tiến bất ngờ dùng một cú quật vai mạnh mẽ, ném thẳng Lạc Tấc xuống đất.

"Chỉ với trình độ này mà cũng đòi làm tôi bị thương? Em đang mơ giữa ban ngày đấy à?"

Lạc Tấc bị chấn động đến mức sống lưng tê rần, nhưng vẫn cố nhịn đau, cười nhạt nói:

"Đương nhiên, em chỉ đang khiến thầy lơ là cảnh giác thôi."

“Xương cốt cũng cứng đấy.” Kê Tiến cười lạnh, lùi ra sau.

Lạc Tấc lăn lộn trên mặt đất như sao biển mắc cạn. Kê Tiến nhìn thấy liền cau mày: “Em đang làm trò gì vậy? Mau cút về đội ngũ!”

Lạc Tấc vẫn nằm thẳng trên mặt đất, nhàn nhã nói: “Vẫn chưa hết năm phút mà huấn luyện viên.”

Kê Tiến: “...”

Nếu đây là lính dưới trướng ông ấy, chắc chắn đã ăn hai cái bạt tai từ lâu!

Ba mươi giây sau, mọi người nhìn Lạc Tấc vẫn bất động dưới đất, không khỏi cạn lời.

Kê Tiến bước tới, cúi xuống nhìn cô: “Còn một phút nữa, em định cứ nằm thế đến hết thời gian à?”

Lạc Tấc lắc đầu: “Trước khi giây cuối cùng kết thúc, thầy sẽ không bao giờ biết chuyện gì sẽ xảy ra.”

Đột nhiên, cô vươn tay.

Kê Tiến: “?”

Lạc Tấc nhếch miệng cười: “Huấn luyện viên, phiền thầy kéo em dậy một chút. Cú ném vừa rồi khiến cột sống em gần như rạn nứt, giờ ổn hơn rồi.”

[Gì vậy trời?!]

[Huấn luyện viên này ra tay quá nặng!]

Đến cả các huấn luyện viên khác cũng không nhịn được bàn tán:

[Đội trưởng Kê vẫn ra tay nặng như trước nhỉ...]

[Mới chỉ nứt thôi, chưa gãy, chuyện nhỏ.]

[Nhưng sinh viên này cũng thú vị đấy…]

Bên trong sân, Lạc Tấc đột nhiên bùng nổ với một tốc độ chưa từng có!

Tay phải nhanh như tia chớp, trong khoảnh khắc Kê Tiến vừa chìa tay ra, cô lập tức phản đòn, ôm chặt cổ ông ấy, đồng thời siết chặt yết hầu khiến đầu ông ấy ngửa ra sau!

Cùng lúc đó, cô co chân phải lên cao, gập lại như lưỡi câu, khóa chặt lấy cằm ông ấy!

Nhân lúc đối phương theo phản xạ hít vào, cô lập tức buông tay, đổi thế, hai chân kẹp cứng cổ Kê Tiến, khóa chặt như gọng kìm!

Sắc mặt Kê Tiến đỏ bừng, bắt đầu giãy giụa.

Gân xanh trên cổ Lạc Tấc nổi lên, cô nghiến răng không buông.

Nhưng sức cô làm sao có thể đấu lại một huấn luyện viên dày dạn kinh nghiệm?

Kê Tiến thô bạo gỡ tay cô ra, dễ dàng phá vỡ thế khóa, sau đó thẳng tay ném cô xuống đất.

Mọi chuyện diễn ra trong nháy mắt, đến mức sinh viên khoa Xã hội học còn chưa kịp phản ứng.

Ngược lại, các huấn luyện viên khác lại cực kỳ phấn khích:

[Nhóc này được đấy, còn biết dùng cả đòn siết cổ!]

[Không ngờ đội trưởng Kê lại bị hạ gục bởi một tiểu xảo như vậy…]

[Nhìn lại thì mọi thứ hoàn toàn hợp lý! Biết đánh không lại nên ngay từ đầu em ấy cố tình để bị đánh, giả vờ bị thương để hạ thấp cảnh giác của đội trưởng Kê. Sau đấy, lợi dụng khoảng thời gian đó để bào mòn sự kiên nhẫn của anh ta. Cuối cùng, nhân lúc đối phương mất tập trung mà lập tức đánh lén! Hoàn hảo!]

[Chiến thuật không tồi, nếu không làm chỉ huy thì đúng là đáng tiếc!]

[Đúng là chưa đến giây cuối cùng, chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra…]

Lạc Tấc quỳ rạp trên mặt đất, cười hì hì: “Cảm ơn huấn luyện viên Kê.”

Kê Tiến không lộ ra bất cứ cảm xúc nào trên mặt: “Tôi đã xem nhẹ em. Thực lực thì chưa đủ, nhưng lại rất biết dùng mánh khóe. Em tên gì?”

Lạc Tấc giơ tay xem thời gian, thản nhiên đáp: “Thầy có thể gọi em là “Bốn phút rưỡi”, cảm ơn ạ.”

Kê Tiến: “...”

Các huấn luyện viên khác: Mẹ nó, ngứa tay thật!

[Trời ơi, quá đỉnh!]

[Tôi phục! Anh Tấc chính thức phong thần!]

[Gọi là anh chứ không phải chị nữa!]

Kê Tiến nhìn cô chằm chằm: “Còn quỳ rạp dưới đất làm gì? Chờ tôi dìu về à?”

Lạc Tấc ngồi dậy, nghiêm trang nói: “Báo cáo!”

Chỉ cần nghe hai chữ này từ cô, Kê Tiến đã thấy đau đầu: “Chuyện gì?”

“Em cần hỗ trợ y tế… Khụ khụ!” Lạc Tấc vừa dứt lời liền phun ra một ngụm máu, “Vừa rồi chỉ bị nứt, giờ chắc là gãy luôn rồi.”

Kê Tiến: “...”

Mọi người: “...”

[Anh Tấc của chúng ta, kẻ mạnh không nói nhiều.]

[Anh em, nhìn mặt tôi có giống như bị gãy cột sống không?]

Kê Tiến vỗ trán: “Bác sĩ Lâm!”

Lâm Lẫm đã chuẩn bị sẵn sàng. Ông ra lệnh cho robot y tế đổ một lọ dung dịch đặc biệt vào khoang trị liệu: “Cháu may mắn đấy. Nhà họ Hoắc mới tặng cho trường một lô dung dịch chữa trị cấp S, nếu không với kiểu liều mạng này của cháu, không đầy một tháng chắc chắn tàn phế.”

Nhìn vết tích rõ ràng của dung dịch chữa trị, mặt Lạc Tấc đanh lại: “...”

Thấy vẻ mặt cô đầy vẻ chống cự, Lâm Lẫm nhướng mày: “Sao? Chê à?”

Còn phải hỏi?

Khác nào dùng lại nước tắm mà người khác từng dùng qua?

“Cháu nghĩ dung dịch chữa trị cấp S là thứ rẻ tiền chắc?” Lâm Lẫm cười lạnh, giọng điệu đầy châm chọc.

“Nếu dùng trực tiếp, chưa kịp chữa lành thì đã nổ tung mà chết rồi. Hoắc An đã hấp thụ hết phần bạo tính trong đó, phần còn lại vừa vặn thích hợp cho cháu.”

Lạc Tấc hít sâu một hơi rồi nằm vào khoang trị liệu.

Thôi kệ, mạng sống quan trọng hơn. Dùng nước tắm còn sót lại của đồng đội tương lai cũng không phải chuyện gì to tát cả.