Tôi Là Cơ Giáp Sư Vì Đam Mê [ABO]

Chương 15: Chuẩn bị

Mạch Tuệ nói rõ tình hình: "Ngày mai em sẽ trở về với bố mẹ, ở tầng hai thành phố."

Hà Duyệt sững sờ: "Hả?"

Một lúc sau mới phản ứng lại: "À…"

Cô ấy nhớ lại cặp vợ chồng đã gặp ở trường thi ngày hôm đó. Rõ ràng họ có hai cô con gái, Mạch Tuệ là một trong số đó.

Nhưng dù tên của hai chị em đứng cùng một trang trong bảng xếp hạng, thì họ chỉ chú ý đến người còn lại. Dù khi hội đồng thi phía Tây Nam náo loạn, họ cũng không nhận ra rằng KM004 bị mắc kẹt bên trong chính là Mạch Tuệ.

Dĩ nhiên, sự ngạc nhiên và lo lắng sau đó của họ cũng không giống giả vờ.

Có lẽ họ vẫn yêu thương con cái.

Chỉ là quá thiên vị.

Mà điều này chẳng hay ho chút nào.

Hà Duyệt im lặng giây lát: "Em chọn trường nào rồi?"

Mạch Tuệ: "Đợi điểm chuẩn rồi tính tiếp ạ."

Hà Duyệt cười nói: “Em và Linh Linh thi đấu xong, tinh hạch đã hơn sáu nghìn, trong khi người cao nhất bên ngoài cũng chỉ mới ba trăm. Còn cần đợi điểm chuẩn gì nữa, cứ chọn luôn đi. Vài ngày nữa, thư mời từ các học viện quân sự chắc sẽ tới.”

Mạch Tuệ gật đầu, ngoan ngoãn đáp: “Để em về xem thử đã.”

Hà Duyệt nhìn cô bé chỉ cao đến vai mình, thở dài.

Sau đó, họ ngồi uống trà tại nhà Hà Duyệt.

Lúc tiễn cô ra về, Hà Duyệt cuối cùng cũng không kìm được gọi lại: “Tuệ Tuệ.”

“Dạ?”

“Nếu…” Hà Duyệt chần chừ một lúc rồi nói tiếp: “Nếu có khó khăn gì thì cứ nói với cô, đừng giấu trong lòng.”

Mạch Tuệ đáp: “Vâng.”

“Nếu thật sự không có chỗ nào để đi, em có thể đến ở nhà cô.”

Mạch Tuệ vẫn chỉ gật đầu: “Vâng.”

Cô chào tạm biệt Hà Duyệt, sau đó đi mua vài chiếc túi đựng đồ rẻ nhất, về nhà thu dọn hành lý.

“Mấy bộ quần áo này cũ quá rồi, bỏ đi, về nhà mẹ mua cho con đồ mới.” Mẹ Mạch giúp cô sắp xếp một chút.

Mạch Tuệ lắc đầu, giọng nói rõ ràng: “Là bộ cuối cùng bà nội giặt cho con.”

Thực ra, bây giờ giặt đồ đã rất đơn giản. Máy giặt đã được cải tiến qua nhiều thế hệ, có thể tự động phân loại quần áo, chỉ cần ném vào là sẽ sạch sẽ tinh tươm khi lấy ra.

Nhưng khi Mạch Tuệ đi học, bà nội vẫn nhất quyết giặt tay bộ quần áo này, còn căn dặn: “Giặt tay sẽ không bị phai màu, an toàn hơn. Bà đã chà rất lâu…”

Giống như rất nhiều người già khác trong thành phố, họ vẫn luôn làm những việc có vẻ không cần thiết, có lẽ chỉ đơn giản vì muốn tìm lại giá trị của bản thân trong thời đại phát triển quá nhanh này.