“Vậy cậu nói xem, cậu còn làm được gì nữa?”
Hệ thống 666 trầm ngâm một lúc, rồi dùng giọng điệu dễ thương nói trong đầu Nam Phong:
[Ký chủ à, tôi biết làm nũng đó! Ư ư...]
Nam Phong: “Cút.”
[Được thôi!]
“Chúc mừng đóng máy.”
Giang Nam do dự một hồi, dường như sau khi hạ quyết tâm, mới đứng dậy bước đến trước mặt Nam Phong và nói.
Nam Phong nở nụ cười dịu dàng, đáp lời:
“Cảm ơn! Nói mới nhớ, Giang tiểu thư cũng sắp đóng máy rồi nhỉ?”
Giang Nam nói:
“Đúng vậy, nhưng chắc phải đợi qua Tết. Thật ra nghĩ kỹ thì cũng nhanh thôi.”
“Đúng thế.”
Nam Phong cười với cô, nhưng không chú ý nhìn đường, liền trượt chân, suýt ngã xuống đất.
Giang Nam theo phản xạ kéo cô lại, hai người suýt va vào nhau.
“Cô không sao chứ?”
Giang Nam đỡ lấy cô, khẽ nhíu mày.
Nam Phong thử xoay cổ chân, nghĩ thầm chắc là trẹo nhẹ thôi, vẫn còn đi được.
May là tối nay cô mang giày bệt, lát nữa kết thúc bữa tiệc cô có thể nhảy lò cò về nhà.
“Không sao! Cảm ơn Giang Nam tiểu thư!”
Nam Phong cảm kích nói.
Đúng lúc đó, Lưu Ích Hữu gọi cô từ xa.
Cô liền nói:
“Đạo diễn gọi tôi rồi, tôi đi trước nhé, cảm ơn Giang Nam tiểu thư về chuyện vừa nãy!”
Giang Nam không nói gì, chỉ gật đầu tỏ ý đã biết.
Sau đó, cô nhìn theo bóng lưng Nam Phong rời đi, mở tay ra, trên lòng bàn tay là hai sợi tóc dài rơi xuống.
Tại một quán ăn tư nhân gần đó, Mộ Ương nheo mắt nhìn về phía bóng dáng quen thuộc kia.
Sau khi thấy cô ấy lần lượt có cử chỉ thân mật với một nam một nữ, sắc mặt của nữ diễn viên ảnh hậu liền tối sầm lại.
“Đó chính là chim hoàng yến nhỏ của cô à?”
Luyến Hựu nhấp một ngụm nước, cười híp mắt nói:
“Quan hệ cũng tốt nhỉ, xem ra được nhiều người yêu thích lắm đấy.”
[Ký chủ, Giang Nam vừa giật hai sợi tóc của cô.]
Hệ thống 666 thông báo khi thấy Nam Phong đứng một mình đợi xe buýt ở trạm.
“Rất tốt, cô ta chủ động vẫn tốt hơn là tôi phải ra tay trước.”
Một cơn gió lạnh thổi qua, Nam Phong khẽ rùng mình.
Cô thu người lại, cổ chân đau ngày càng dữ dội hơn.
Vết trật chân mà cô nghĩ là nhẹ nhàng ban đầu, có lẽ không hề nhẹ như cô tưởng.
“Cô ta nắm thế chủ động, chứng tỏ rất để tâm đến chuyện này. Nếu tôi vội vàng ám chỉ hoặc nói thẳng rằng tôi là em họ thất lạc của cô ta, cậu nghĩ cô ta sẽ có ấn tượng tốt về tôi sao?”
Nam Phong lơ đãng nhìn đồng hồ, đã hơn 10 rưỡi tối.
Giờ này, nếu may mắn, có lẽ cô vẫn kịp chuyến xe buýt cuối cùng.
Còn nếu không may…
Nam Phong nghĩ, khả năng cao cô thuộc nhóm không may rồi.
Cô thở dài một hơi, lấy điện thoại ra định gọi xe đưa mình về nhà.
Còn chưa kịp mở ứng dụng, tiếng còi xe vang lên.
Nam Phong ngẩng đầu lên, trước mặt cô là một chiếc BMW màu xanh.
Giang Nam hạ kính ghế phụ xuống: “Nam Phong tiểu thư, nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về.”
Nam Phong biết cô ấy có ý tốt, nhưng trong sự quan tâm của Giang Nam vẫn mang theo chút dò xét, khiến cô cảm thấy không thoải mái.
Cô liền từ chối: “Cảm ơn Giang Nam tiểu thư, tôi đã gọi xe rồi, xe sắp tới ngay.”
Thấy cô từ chối, Giang Nam không ép, chỉ dặn dò: “Trên đường chú ý an toàn.”
Sau đó, cô đóng kính xe và rời đi.
Nam Phong nhìn theo bóng xe đi xa mới mở điện thoại ra lần nữa.
Lại một tiếng còi ngắn vang lên.
Một gương mặt yêu kiều, xinh đẹp đến mê hoặc hiện ra trước mắt cô, thần sắc có chút lạnh lùng và mệt mỏi.
Người phụ nữ ấy ngồi trên ghế lái, ra lệnh: “Lên xe.”
Nam Phong: Được thôi, đại kim chủ!
Cô nhảy lò cò lên xe.
Mộ Ương nghĩ đến việc Nam Phong vừa có cử chỉ thân thiết với hai người kia, trong lòng có chút không vui.
Nam Phong thực sự không có quan hệ gì với cô, nhưng điều đó không có nghĩa là hoàn toàn không có gì cả!
Mộ Ương từng hứa sẽ không can thiệp vào các mối quan hệ bạn bè của Nam Phong.