Sinh Tồn Trong Trò Chơi Tang Thi

Chương 15: Bốn mắt nhìn nhau

Trải qua cả một đêm dài chật vật chiến đấu, đến gần sáng, Đường Dư cuối cùng cũng kiệt sức. Cô ôm chặt lấy nhánh cây, mơ màng chìm vào giấc ngủ đầy bất an.

Ánh nắng ban mai xuyên qua kẽ lá, rọi thẳng vào mí mắt Đường Dư, khiến cô khẽ cau mày rồi từ từ tỉnh dậy. Phản xạ đầu tiên sau khi mở mắt là lập tức nhìn xuống dưới gốc cây kiểm tra tình hình đám tang thi.

Nhưng vừa liếc qua, cô lập tức căng thẳng.

Dưới tàng cây, lũ tang thi nằm la liệt, vặn vẹo ở đủ tư thế kỳ quái, không một chút động tĩnh. Mặt đất loang lổ những vệt máu sền sệt, mùi tanh xộc lên gay mũi. Nhìn cảnh tượng này, rõ ràng chúng không phải tự nhiên mà ngã gục có thứ gì đó đã ra tay và nó gϊếŧ sạch bọn chúng trong đêm.

Đường Dư không dám manh động. Cô ngủ rất nông, vậy mà cả đêm chẳng nghe thấy chút động tĩnh nào, chứng tỏ kẻ ra tay có thực lực không hề tầm thường.

Cô cẩn thận vén nhẹ tán lá chắn trước mặt, đưa mắt quan sát xung quanh. Không khí buổi sớm lành lạnh, thoáng có mùi máu tanh vương vất. Đột nhiên, từ phía hồ nước truyền đến vài tiếng động nhỏ, mơ hồ nhưng đủ để khiến Đường Dư cảnh giác hơn.

Đường Dư khẽ cựa mình, điều chỉnh tư thế một cách thận trọng. Xuyên qua từng lớp lá rậm rạp, cô nheo mắt quan sát.

Dưới kia, bên bờ hồ, có ba người – hai nam, một nữ – đang cúi xuống múc nước. Cả ba đều mặc trang phục dã chiến màu đen, ba lô căng phồng, trên đùi cột chặt chủy thủ, nhìn qua là biết ngay một nhóm người chơi với trang bị đầy đủ, sẵn sàng đối phó mọi tình huống.

Người phụ nữ trong nhóm bỗng khựng lại, dường như cảm nhận được điều gì đó bất thường. Cô ta nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía tán cây nơi Đường Dư đang ẩn nấp.

Tim Đường Dư giật thót, vội vàng giữ vững thăng bằng, nép mình sâu hơn vào lớp lá xanh um tùm.

“Kim Diệp, có chuyện gì sao?” Người đàn ông với mái tóc vuốt ngược đứng bên cạnh cất tiếng hỏi.

"Cảm giác như có ai đó..." Người phụ nữ được gọi là Kim Diệp nheo mắt, tập trung quan sát một hồi lâu nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường.

"Không có gì đâu, chắc do tôi quá nhạy cảm." Cô ta lắc đầu, thu lại ánh mắt rồi cúi xuống lật xem chiếc ba lô mà Đường Dư bỏ lại.

"Có vẻ lại có một người chơi bị đồng hóa thành tang thi rồi. Không biết cái ba lô này thuộc về ai trong hai cái thi thể kia nữa." Kim Diệp vừa lật tìm đồ, vừa thản nhiên nhét những thứ hữu dụng vào ba lô của mình.

Đường Dư nhìn cảnh tượng ấy mà lòng quặn thắt. Bao nhiêu công sức gom góp, giờ lại bị người khác ngang nhiên vơ vét như của bỏ đi. Sao có thể để yên được chứ! Cô nhanh chóng ước lượng khoảng cách giữa mình và bọn họ, trong đầu bắt đầu tính toán kế hoạch đánh lén sao cho thành công đoạt lại đồ.

Đường Dư vừa chuẩn bị ra tay thì từ xa bỗng vang lên tiếng động lộn xộn, thấp thoáng còn nghe thấy giọng nói của ai đó.

Lại có người đến!

Cô lập tức kiềm chế bản thân, vẫn nằm yên bất động trên cây, không dám manh động.

Ba người bên hồ cũng giật mình cảnh giác. Hai gã đàn ông nhanh chóng hành động—một kẻ lẩn vào bụi rậm, kẻ còn lại nấp sau tảng đá lớn. Riêng Kim Diệp thì đảo mắt quan sát xung quanh, rồi nhẹ nhàng trèo lên thân cây gần đó. Đáng nói là… Cô ta lại chọn ngay cái cây bên cạnh chỗ ẩn nấp của Đường Dư.

Đường Dư trong lòng âm thầm rủa xả nhưng tình huống này căn bản không cho cô cơ hội né tránh. Hai người đối diện nhau qua lớp cành lá, bốn mắt nhìn nhau trân trối, không ai nhúc nhích.

Kim Diệp vừa nhận ra có người trên cây bên cạnh liền giật bắn mình, suýt nữa rút vũ khí ra. Nhưng đúng lúc đó, một nhóm người khác lại tiến đến bờ hồ. Cô ta đành phải im lặng, không hành động lỗ mãng. Một mặt quan sát động tĩnh dưới tán cây, một mặt đề phòng Đường Dư bất ngờ ra tay đánh lén.

Nhóm người dưới tán cây không ai khác chính là Tống Lãnh Trúc và ba người đồng hành. Đường Dư nấp trong tán lá nhìn thấy Tống Lãnh Trúc thì tức đến nghiến răng, suýt nữa cắn phải đầu lưỡi. Bả vai cô lại âm ỉ đau như nhắc nhở về cuộc chạm trán không mấy vui vẻ lần trước.

Cô gái đi cùng Tống Lãnh Trúc nhanh chóng quan sát những xác tang thi bị Kim Diệp và đồng bọn gϊếŧ chết, sau đó tiến đến bờ hồ kiểm tra tình hình. Ngay sau đó, cô ta ra hiệu bằng tay, bốn người lập tức bước vào trạng thái cảnh giác cao độ. Đây chính là tín hiệu ngầm của bọn họ khi phát hiện nguy hiểm.