"Có tội thì vẫn là có tội, còn cần ngươi đến đây cãi hộ nữa sao? Mau mau để Tống Lãnh Trúc tiễn cô ta lên đường đi!"
Những cuộc thảo luận trên mạng thường có xu hướng phát triển theo chiều hướng kỳ quặc, mà đã có tranh luận thì chắc chắn sẽ có xung đột quan điểm.
Tiểu Triệu thấy không khí trong phòng phát sóng bắt đầu sôi động, lập tức tranh thủ thời cơ tung ra một thông báo:
"Khi điểm tích lũy đạt 100, chủ kênh sẽ mở khóa tính năng mới! Hiện tại điểm tích lũy: 10."
Thông báo vừa xuất hiện, thành công kéo sự chú ý của mọi người về chủ đề mới.
"Tính năng gì vậy?"
"Kỹ năng nói chuyện sao?"
Có người buột miệng trêu chọc, khiến cả phòng phát sóng cười ầm lên. Nhưng rất nhanh, có người nhận ra điểm bất hợp lý, liền thắc mắc:
"Khoan đã, sao chủ kênh mới có 10 điểm? Tôi nhớ không lầm thì gϊếŧ một con tang thi đã được 10 điểm rồi mà? Chưa kể còn nhiều cách khác để kiếm điểm, Tống tỷ bây giờ còn phá vạn điểm cơ mà."
"Chủ kênh chắc chắn không thể đi săn tang thi rồi vì bản thân cô ấy cũng là tang thi mà."
"Vậy chẳng lẽ cô ta có thể gϊếŧ người chơi khác? Mọi người nhìn xem, cô ấy vừa đồng hóa một người chơi và bây giờ điểm đã lên 10 rồi."
"Nghe cũng hợp lý đấy, quả thật là như vậy."
Tiểu Triệu không vội đưa ra thông báo gì thêm, cứ để mọi người tự đoán mò cho vui.
Đường Dư cũng nhận được thông báo về điểm số.
Sau một đêm ngủ lại tiệm thuốc, cô tỉnh dậy, vô tình chạm tay vào thứ gì đó. "Đinh!" Một âm thanh giòn giã vang lên, một màn hình điện tử hiện ra trước mắt.
Cô sờ soạng một hồi mới phát hiện ra chỉ cần chạm hai lần vào tay, bảng giao diện này sẽ xuất hiện.
Trên màn hình hiển thị thông tin cá nhân:
Người chơi: Đường Dư
Tích phân: 10 điểm
Kỹ năng cơ bản: Chưa mở khóa (Cần 100 điểm để mở khóa)
Thông tin trên bảng không nhiều nhưng Đường Dư nhanh chóng hiểu ra vấn đề mấu chốt.
Việc cô “xử lý” Đỗ Tiêu đã giúp cô kiếm được 10 điểm tích phân. Nếu muốn sống sót, cô phải tìm cách tăng cường cơ thể. Mà để làm được điều đó, cô lại cần một lượng lớn tích phân.
Và cách kiếm tích phân? Chính là loại bỏ những người chơi khác.
Nói cách khác, từ giờ phút này, cô đã hoàn toàn đứng về phía đối lập với con người.
Đường Dư thở dài. Nếu có thể, cô cũng chẳng muốn đối đầu với loài người. Dù sao thì bị cả thế giới săn đuổi đúng là chẳng vui vẻ gì. Nhưng nếu đã không tránh được, vậy thì kiếm thêm chút tích phân cũng không tệ, dù dao càng mạnh hơn càng có cơ hội sống sót.
Việc quan trọng trước mắt là tìm một chỗ an toàn để dưỡng thương. Có thời gian hồi phục thì mới nghĩ đến chuyện tiếp theo được.
Sau một hồi cân nhắc, Đường Dư quyết định rời khỏi thành phố và tìm đến vùng ngoại ô. Trong thành, lũ tang thi đông như kiến, chưa kể còn có đám người chơi chuyên săn chúng để kiếm tích phân. Quá nguy hiểm! Ra ngoại ô sẽ an toàn hơn một chút, biết đâu còn tìm được con suối nào đó để tắm rửa nữa.
Nghĩ là làm, Đường Dư vơ vét nốt đống thuốc còn sót lại trong tiệm, rồi lê cái chân bị thương rời đi. Tập tễnh suốt nửa tiếng đồng hồ, cô gặp không ít tang thi lang thang trên đường…
Có thể ung dung đi lại giữa đám tang thi mà không bị tấn công, Đường Dư lại cảm thấy làm tang thi cũng không hẳn là chuyện xấu. Ít ra, cô không phải chạy trối chết như đám người chơi ngoài kia.
Sau một hồi lê lết, cô chắc chắn mình đã di chuyển được một đoạn kha khá. Nhưng nhìn những tòa nhà cao tầng xung quanh, Đường Dư tuyệt vọng nhận ra mình vẫn đang loanh quanh ở trung tâm thành phố! Cô thở dài thườn thượt. Đi bộ đúng là phương thức di chuyển kém hiệu quả nhất lịch sử…
Đảo mắt một vòng, Đường Dư trông thấy bên đường có một chiếc xe hơi màu vàng trông vẫn còn khá nguyên vẹn. Dù cửa xe đã không cánh mà bay nhưng chìa khóa vẫn lủng lẳng trên ổ. Bên trong còn sót lại vài món đồ lặt vặt như khăn giấy, bật lửa, thậm chí trong cốp xe còn có hẳn một cây búa, đây quả là một món quà từ ông trời!
Cô không chần chừ, mở cửa trèo lên ghế lái, thử xoay chìa khóa. Tiếng động cơ ầm lên đầy mạnh mẽ, khiến Đường Dư không nhịn được mà phấn khích suýt hét lên, xe vẫn chạy được! Cuối cùng cũng thoát khỏi kiếp đi bộ khốn khổ!
Ban đầu, Đường Dư còn lo lắng không biết mình có lái xe nổi không. Nhưng vừa chạm tay vào vô lăng, một bảng hướng dẫn thao tác liền tự động bật ra trên cổ tay cô.
Trò chơi này đúng là chu đáo, đến cả cách lái xe cổ lỗ sĩ thời Địa Cầu cũng được hỗ trợ tận răng!
Thế là Đường Dư không chần chừ nữa, dứt khoát đạp ga. Chiếc xe hơi màu vàng ầm ầm lăn bánh, chở theo một “tang thi" ngông nghênh phóng thẳng về phía trước!
Vừa lái xe, Đường Dư vừa quan sát quang cảnh thành phố hoang tàn xung quanh. Ngoài cây cỏ mọc um tùm và những tòa nhà xuống cấp theo thời gian, nơi này dường như từng trải qua một trận chiến cực kỳ khốc liệt. Một số tòa nhà cao tầng thậm chí bị đánh sập một nửa, dấu vết vụ nổ loang lổ khắp nơi.
Nhìn mức độ hủy hoại này, rõ ràng thứ vũ khí đã gây ra chúng không chỉ dùng để đối phó với tang thi mà còn để tiêu diệt cả những kẻ khác.
Không cần nghĩ cũng biết, giữa những người chơi nhân loại cũng có đấu đá lẫn nhau.