Sinh Tồn Trong Trò Chơi Tang Thi

Chương 4: Thân thế thực sự

Sau vài lần giằng co như vậy, Đường Dư cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường. Hóa ra tên này đã mất đi ý thức của một con người và chỉ hành động bản năng như một tang thi. Còn cô vì cái dáng vẻ giơ súng đầy đe dọa của mình, lại khiến hắn nảy sinh nghi ngờ.

Hiểu được vấn đề, Đường Dư từ từ hạ súng xuống, cẩn thận lùi về phía sau. Mặc dù tang thi kia không còn tiến lên nữa nhưng ánh mắt hắn vẫn nhìn cô chằm chằm, khiến cô khó chịu đến mức không nhịn được, hung hăng trừng mắt nhìn trả lại, vẻ mặt đầy bất mãn và bực dọc.

Nhưng điều mà Đường Dư không hề biết là, đúng lúc này, biểu cảm méo mó hài hước của cô đã bị camera tự động phóng đại và truyền thẳng tới các thiết bị đầu cuối trong vũ trụ. Người xem khắp nơi bắt đầu phản ứng mạnh mẽ.

Một số người không chịu nổi mà lập tức đổi kênh, số khác vô tình lướt qua hình ảnh gương mặt xấu xí đầy hài hước của Đường Dư, bị dọa đến hét toáng. Thế nhưng, cũng có những khán giả táo bạo lại bị sự kỳ lạ này hấp dẫn, tò mò bấm vào phòng phát sóng trực tiếp để xem rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra.

Số lượng người xem trong phòng trực tiếp tăng từ 0 lên 10 nhưng chỉ trong ba giây ngắn ngủi, con số này đã giảm xuống còn 5. Giữa hàng triệu buổi phát sóng trực tiếp khác, lượng người xem ít ỏi của Đường Dư thực sự khiến khung cảnh trông vừa đáng thương vừa buồn cười.

Trước màn hình, một cô gái có mái tóc ngắn nhuộm bảy màu và khuôn mặt tròn trịa đang ngồi, lông mày nhíu chặt thành hai vệt cong đáng thương. Cô bực bội lẩm bẩm:

“Lão đại, chẳng phải ngài bảo buổi phát sóng này chắc chắn sẽ nổi đình nổi đám sao? Còn quảng cáo là chân thực 100% tang thi đầu tiên trong trò chơi "Hắc Ám Địa Cầu" cơ mà! Giờ thì sao? Xem số liệu kìa! Kiểu này tháng sau tôi chỉ còn nước hứng gió Tây Bắc mà sống thôi.”

Cặp lông mày màu xanh lục của cô nàng nhíu lại chặt đến nỗi trông chẳng khác nào hai con sâu róm đang giận dỗi quấn lấy nhau.

“Lại còn chuyện gì thế này? Người chơi này trông như chẳng biết làm gì cả! Chỉ e là chẳng mấy chốc nữa sẽ bị game xử thôi!” Cô gái kích động đến mức ngồi trên ghế mà xoay tới xoay lui, vừa bực bội vừa lo lắng.

Cô là một streamer chuyên phát sóng trực tiếp các tựa game thực tế ảo, nhiệm vụ chính là truyền tải tình hình thực tế của trò chơi cho khán giả. Một số công ty trò chơi sẽ hợp tác định hướng cùng công ty của cô, giúp các streamer có nội dung chất lượng. Nhưng tiếc thay, cô gái này chỉ vừa mới thực tập, không có bối cảnh, cũng chẳng có mối quan hệ nào nên chỉ được giao những nhiệm vụ ngẫu nhiên chẳng mấy ai thèm để ý.

Nếu tháng này không đạt đủ lượt xem trong các buổi phát sóng, tháng sau cô sẽ bị loại khỏi vị trí thực tập. Dĩ nhiên, cô vẫn có thể trở về hành tinh cũ sống nhờ vào tên côn đồ quen biết, ăn no rồi nằm chờ ngày hết nhưng nghĩ đến việc phụ lòng người bí ẩn từng giúp đỡ mình, cô lại thấy áy náy không chịu được.

Gã đàn ông được cô gọi là "lão đại" liếc qua, nhếch mép nói:

“Tiểu Triệu, cô không đọc thông tin trước hả? Người chơi này không phải loại tầm thường đâu. Cô ta là phạm nhân từ hành tinh 879 đấy, hoàn toàn khác với người chơi bình thường.”

Nghe vậy, Tiểu Triệu chột dạ, lặng lẽ rụt cổ lại. Quả thật, cô đã không đọc qua tài liệu trước khi vào việc.

Ngồi lại vào bàn làm việc, cô mở bảng điều khiển, nhanh chóng truy cập thông tin của Đường Dư. Trong lòng vừa hồi hộp vừa tò mò, cô muốn biết cái người chơi kỳ lạ này rốt cuộc có thân thế gì mà gây chú ý đến vậy.

Trước mắt hiện lên một bức ảnh chân dung. Đó là một cô gái trẻ tuổi, tóc buộc cao đuôi ngựa, để lộ vầng trán đầy đặn. Cô ấy mỉm cười tươi tắn, ánh mắt sáng ngời pha chút tinh nghịch như thể bức ảnh này được cắt ra từ một tạp chí nào đó.