Sau Khi Nam Phụ Cứu Vớt Nam Chính Hoang Tưởng

Chương 29

Phải nói rằng, phong thủy thành phố lớn này thật sự nuôi người.

Cậu ta cũng phụ họa theo: "Ừm, đúng là rất đáng yêu."

Vừa dứt lời, lập tức cảm thấy có một ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía mình.

Trịnh Vũ nghĩ, nếu ánh mắt cũng có thể biến thành vũ khí thực chất, có lẽ cậu ta đã chết không biết bao nhiêu lần rồi.

Trịnh Vũ: Tôi chỉ nói vậy thôi, không lẽ còn có thể giành với cậu sao?!

Tạ Nhất Duy cảm thấy điện thoại trong túi rung lên mấy cái, cậu nghĩ có thể là tin rác, gần đây cậu nhận được rất nhiều tin rác về vay tiền, nên đã không để ý.

"Vậy là hoa khôi theo đuổi nam thần hay nam thần theo đuổi hoa khôi, bây giờ vẫn chưa có câu trả lời chính xác?" Thành Tú hỏi.

Lưu Vi Vi: "Trên diễn đàn mỗi người nói một kiểu, có người nói nam theo đuổi nữ, có người nói nữ theo đuổi nam, nhưng ai biết được chứ, dù sao thì giờ họ đã ở bên nhau rồi."

Trương Tiểu Phái thán phục: "Ồ, gia thế của hai người họ không tồi, có tính là hôn nhân liên minh không nhỉ?"

Người mà họ gọi là hoa khôi nam thần, Tạ Nhất Duy biết, nam thần hình như tên là Thịnh Cảnh?

Trong sách hình như không có nhiều phần về anh ta, chỉ nhớ rằng anh ta cũng là một trong những "bạn tốt" của Hác Hoành, gia thế tốt, diện mạo đẹp, học lực cũng tốt.

Nhưng chưa bao giờ thực sự coi trọng Hác Hoành.

Vậy nên Tạ Nhất Duy không có thiện cảm gì với anh ta cả.

Hai người hẹn hò giống như ngôi sao nổi tiếng vậy, còn phải tạo drama sao?

Ngay lúc này, điện thoại trong túi lại liên tục rung lên mấy cái.

Tạ Nhất Duy hơi bực bội, hôm nay nhất định phải chặn và tố cáo số điện thoại này.

Nhưng khi mở ra, sắc mặt cậu liền thay đổi.

Hóa ra là WeChat từ Hác Hoành.

"Vui lắm sao?"

"Giận rồi?"

"Sao không xem điện thoại?"

"Đừng giận."

"Duy Duy."

Tạ Nhất Duy: "........"

Gọi cái gì mà Duy Duy chứ.

Cậu nhìn về phía sau, phát hiện Hác Hoành cũng đang nhìn chằm chằm vào mình, còn mỉm cười.

Hai người cách nhau khá xa, Tạ Nhất Duy không muốn đi xuống nên đã nhắn tin qua điện thoại.

"Vừa nãy không nhìn điện thoại, tưởng là tin rác."

Gửi xong, Tạ Nhất Duy lại nhắn tiếp: "Sao bỗng dưng cậu chuyển trường đến đây vậy, tôi khá bất ngờ đấy."

Hác Hoành: "Bất ngờ gì?"

Tạ Nhất Duy: "Bất ngờ vì cậu đột nhiên chuyển trường chứ sao."

Tay Hác Hoành khựng lại, không ngạc nhiên vì sao cậu lại không hỏi về việc hắn là con trai nhà họ Hác, mà chỉ ngạc nhiên vì sao hắn lại chuyển trường?

Thú vị.

Dòng tin nhắn "Vì muốn tạo bất ngờ cho cậu" chưa kịp gửi đi thì cô Quách Chân đã bước vào.

"Yên lặng nào, yên lặng!" Cô hắng giọng: "Thời gian lớp 12 rất gấp rút, trường quy định từ giờ học sinh ngoại trú cũng phải ở nội trú, tranh thủ từng phút từng giây, dành hết thời gian cho việc học!"

Lời vừa dứt, cả lớp oán than một tiếng .

"Vậy buổi tối có quy định giờ tắt đèn không?"

"Trường có thu điện thoại không?"

"Có điều hòa và nước nóng không?"

"Là phòng tắm tập thể à?"

"............"

Cả lớp ồn ào, cô Quách Chân phải gọi mấy lần mới dừng lại được.

Cô nói: "Đây là sắp xếp của nhà trường, chịu khổ một chút thì có là gì, các em còn muốn lên đại học không?"

"Có câu nói hay lắm, chịu được đắng cay mới thành người trên người, chuyện này không cần bàn nữa, cứ thế mà quyết định. Ngày mai về nhà thu dọn quần áo và đồ dùng cần thiết, các em chỉ có một buổi sáng để chuẩn bị, sau khi thu dọn xong thì đến lớp học."

Giữa tiếng than thở sắp vang lên, cô Quách Chân lập tức đổi sang một vẻ mặt thân thiện hơn một chút: "À, Hác Hoành, em ra đây với cô một lát."

Rồi cô bước đi trên đôi giày cao gót.

Lớp học lập tức lại sôi động.

Tạ Nhất Duy không biết cô giáo gọi Hác Hoành ra ngoài làm gì, nhưng nhìn vẻ mặt lúc nãy, có lẽ không phải chuyện tệ.

Cô giáo Quách này cũng khá tốt.

Hác Hoành đứng dậy, không tỏ vẻ bất ngờ, khi đi ngang qua Tạ Nhất Duy thì dừng lại, cúi đầu nhìn cậu.

Tạ Nhất Duy cảm thấy không chỉ một người đang nhìn mình, cậu hơi không thoải mái, hỏi: "Sao, sao thế?"

Hác Hoành đưa tay xoa đầu cậu, biến nó thành ổ gà, cười nói: "Tóc rối rồi."

Rồi hắn mặt lạnh tanh bước đi.

Tạ Nhất Duy: "..........."

Ba người khác: "..........." Ừm... xem ra thật sự là bạn tốt rồi.

Hác Hoành vẫn chưa quay lại, cho đến khi tan học vẫn chưa thấy.

Tạ Nhất Duy không cùng đường với những người trong lớp, hơn nữa cậu cũng không định ra cổng trường để đi xe của tài xế, nên vẫn chuẩn bị đi taxi.

Không gặp được Hác Hoành, Tạ Nhất Duy suy nghĩ một lúc rồi quyết định đợi.

Thành Tú lúc đi còn rủ cậu đi net, nhưng cậu đã từ chối.

Lớp học rất nhanh chỉ còn lại một mình cậu.

Buổi sáng tuy rất lạnh, nhưng đến trưa, mặt trời vẫn dần dần ló ra.

Tạ Nhất Duy cởϊ áσ khoác đặt lên bàn, gấp vuông vắn thành một khối nhỏ, rồi gục mặt lên trên.

Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, rọi vào mặt người ta ấm áp.

Ấm áp thế dễ buồn ngủ lắm.

Tạ Nhất Duy rất dễ buồn ngủ, hầu như vừa ngồi được một lúc đã muốn ngủ.

Cậu nhắn cho Hác Hoành một tin nhắn: "Tôi đợi cậu ở lớp."

Hác Hoành nhận được tin nhắn này khi đã qua hai mươi phút, hắn vừa thoát khỏi những lời "quan tâm" giả dối, nịnh bợ, cởi bỏ chiếc mặt nạ đạo đức giả, lúc này vẻ mặt lạnh như băng.

Nhưng tin nhắn này giống như tia nắng ấm giữa mùa đông, có thể làm cho khối băng lạnh cứng này xuất hiện một vết nứt nhỏ.