Sau Khi Nam Phụ Cứu Vớt Nam Chính Hoang Tưởng

Chương 25

Tạ Nhất Duy: "Đã vậy thì mày sợ gì chứ?" Cậu không định nói nhảm với Tạ Nhất Gia nữa: "Đừng nói mày không công nhận tao là anh trai mày, tao cũng chưa bao giờ có đứa em trai như mày."

Nói xong, cậu không còn để ý đến những lời chửi bới của Tạ Nhất Gia nữa, về phòng luôn.

Còn hai ngày nữa là đi học, nên chuẩn bị hành lý thôi.

Đúng ngày khai giảng thì trời chuyển âm u, quả nhiên ngay cả ông trời cũng biết khai giảng là một việc khủng khϊếp đến nhường nào.

Tạ Nhất Duy dậy sớm, mặc thêm một chiếc áo khoác, khi xuống lầu thì Tạ Nhất Gia đã ăn sáng xong rồi.

Tất nhiên, cậu cố tình chờ đến lúc đó mới xuống.

Họ học cùng một trường, chỉ khác lớp thôi.

Tô Tần liếc nhìn Tạ Nhất Duy đang đi xuống cầu thang, kéo Tạ Nhất Gia lải nhải không biết đang dặn dò gì.

Tạ Nhất Gia có vẻ không kiên nhẫn: "Được rồi mẹ, mẹ nói hàng ngày rồi, tai con sắp chai đi được."

"Này, đứa trẻ này..."

Tạ Nhất Duy làm ngơ không nghe không thấy, lấy bài tập của mình, thu dọn qua loa rồi chuẩn bị đi học.

"Anh không đợi em cùng đi sao?" Tạ Nhất Gia vừa ăn táo vừa lên tiếng khi thấy cậu sắp đi: "Ở trường ai cũng biết chúng ta là anh em, nếu anh đi trước, không biết người ta sẽ nói em thế nào."

Tô Tần nhìn qua rồi nói: "Đúng vậy, trước đây không phải lái xe đưa cả hai đi học sao? Sao con lại làm mình làm mẩy thế này?"

Tạ Nhất Duy không đếm xỉa đến Tô Tần, chỉ nói với Tạ Nhất Gia: "Họ sẽ nói cậu thế nào được? Cậu còn sợ người khác nói sao?"

Nói xong, cậu đi thẳng không ngoái đầu lại.

Tạ Nhất Gia sững người, rồi đột nhiên ném quả táo chưa ăn hết xuống đất. Cậu ta tức điên lên, Tạ Nhất Duy là cái gì chứ, càng ngày càng không coi cậu ta ra gì.

Rõ ràng cái gì cũng không bằng cậu ta, cậu ta làm gì cũng được yêu thích hơn, dựa vào đâu mà cậu vẫn có thể kiêu ngạo như vậy.

Chỉ vì gương mặt đó thôi sao?

Cậu ta không phục.

Tạ Nhất Duy mới là người tức chứ, vốn dĩ bụng đói meo, giờ tức đến no luôn rồi.

Làm như cậu không biết ý đồ của Tạ Nhất Gia? Tài xế nhà họ cũng là người rất thực dụng, làm việc vì tiền, luôn tâng bốc Tạ Nhất Gia lên tận trời, còn với cậu thì chỉ biết chế nhạo châm chọc. Thà ngồi xe buýt còn hơn ở cùng họ chịu tức.

Tạ Nhất Duy đi chen lấn xe buýt, người khá đông, cậu đứng suốt cả quãng đường.

Khi đến trường, trong lớp đã có nhiều người.

Mặc dù trước khi khai giảng ai cũng than vãn, như thể ngày tận thế đã đến, nhưng xem ra ngày đầu tiên này, mọi người đều khá hăng hái.

"Tạ Nhất Duy!" Thành Tú ngồi ở chỗ vẫy tay như đang hò hét với cậu: "Đây này!"

Tạ Nhất Duy liếc nhìn, có lẽ vì ký ức của nguyên chủ, nên chỉ cần là người từng gặp trước đây, cậu đều có ấn tượng.

Chỉ là dáng vẻ của Thành Tú trông hơi ngu ngốc một chút.

Ban đầu lớp học ồn ào, nói đông nói tây, giọng to của cậu ta khiến mọi người im bặt.

Lớp học im lặng trong một giây, rồi tất cả đều quay sang nhìn cậu.

Mặt Tạ Nhất Duy hơi nóng lên, tuy vỏ bọc không đổi, nhưng ruột đã khác rồi. Đối diện với ánh mắt của nhiều bạn học như vậy, nói không căng thẳng là giả dối.

Cậu điều chỉnh một chút, giả vờ bình thường, cười gượng hai tiếng nói: "Mọi người đến sớm thế."

Ha ha ha.

Nói xong, cậu ngẩng cao đầu, ưỡn ngực bước vào lớp.

Cậu có thể cảm nhận ánh mắt từ bốn phương tám hướng, như gai đâm sau lưng.

May mắn là sau khi ngồi xuống, sự chú ý của mọi người không còn tập trung vào cậu nữa, ai nói gì thì nói.

"Hôm nay cậu đến sớm nhỉ," Thành Tú nói: "Tôi cứ tưởng lần này cậu lại sẽ vào lớp đúng giờ."

Tạ Nhất Duy vẫn còn trách cậu ta vì đã gọi to như vậy, liền trừng mắt nhìn Thành Tú: "Cậu nói gì vậy, tôi không được phép đến sớm à?"

Thành Tú sững người, cái nhìn vừa rồi quả là đắm đuối, mắt long lanh, phong tình vạn chủng.

Nhìn mà tim cậu ta đập thình thịch.

Bị trừng mắt mà như bị quyến rũ vậy.

Đệch, mới qua một kỳ nghỉ hè thôi, sao Tạ Nhất Duy lại cho người ta cảm giác hơi khác đi nhỉ?

Nhưng cậu ta không nghĩ nhiều, cũng không dám nghĩ nhiều, đổ hết tại mình độc thân quá lâu, giờ nhìn thấy con trai cũng phải đỏ mặt đập tim, mà người này còn là bạn cùng bàn hai năm của mình.

Nghiệp chướng, nghiệp chướng, tội lỗi, tội lỗi.

Tạ Nhất Duy không biết Thành Tú còn đang đấu tranh dữ dội trong lòng, bàn có chút bụi, cậu chăm chú lau bàn.

Chưa lau được một lúc, Thành Tú lại chạm vào cánh tay cậu.

"Sao vậy?"

Thành Tú tránh ánh mắt của Tạ Nhất Duy, chỉ nói: "Cậu có chép bài tập không? Lần này tôi cho cậu chép trước, cậu chép xong rồi tôi chép sau."

Tạ Nhất Duy liếc nhìn bài tập mà Thành Tú không biết lấy từ đâu, lắc đầu nói: "Tôi làm xong từ lâu rồi."

"Làm xong rồi á?" Thành Tú hơi không tin, đâu có lần nghỉ nào về mà Tạ Nhất Duy không cùng cậu ta chép bài: "Thôi nào, đừng ngại, đây là của lớp trưởng đấy, cậu yên tâm, cậu ấy không mách đâu."

Tạ Nhất Duy biết thành tích của nguyên chủ không tốt, cũng chẳng học hành gì mấy, nhưng cậu thì khác, trước đây ở trường cậu nhận học bổng toàn phần cơ mà.

Cậu đưa bài tập cho Thành Tú: "Tôi thực sự đã làm xong rồi."

Thành Tú cầm lấy xem, lật qua lật lại, cười nói: "Không tệ nhỉ, cậu tìm đáp án ở đâu mà chép thế?"