Tôi Nhặt Rác Ở Tinh Tế

Chương 15.2

Gần như theo phản xạ, cô lao ra kéo Trình Trúc vào trong.

Trình Trúc bị kéo ngã nhào vào người cô, đầu đập xuống đất.

Trình Diên Lan nhìn chằm chằm vào cái bóng đen đó. Bóng đen di chuyển rất nhanh, sau khi cô kéo Trình Trúc vào thì nó đã biến mất.

Là robot đen.

Trình Trúc vịn chân cô đứng dậy, nhìn cô rồi lại nhìn ra ngoài.

Cơn mưa đến nhanh cũng đi nhanh, chưa đầy nửa tiếng đã tạnh, mây dần trôi đi, mặt trời lại nhanh chóng xuất hiện.

Núi rác đen sau khi bị mưa xối xả trở nên lầy lội và trơn trượt, dẫm lên sẽ dính đầy bùn đen.

Không dừng lại, hai người tiếp tục lên đường.

Trình Trúc như tìm được trò chơi thú vị, cứ nhảy từ tấm ván này sang tấm ván khác. Nếu trượt chân ngã xuống thì cậu sẽ trượt một đoạn, rồi nhanh chóng xoay người nhảy sang tấm ván tiếp theo, giống như đang chơi cầu trượt.

Họ di chuyển không nhanh, Trình Diên Lan luôn cảnh giác xung quanh, sợ robot đen kia quay lại.

Trong lòng cô có chút mâu thuẫn, vừa sợ nó xuất hiện lại vừa lo nó không xuất hiện. Lần trước gϊếŧ được con robot đó chỉ là tình cờ, cô không chắc thực lực thật sự của nó như thế nào. Nếu gặp lại, liệu cô có thể đánh bại nó không?

Liệu Trình Trúc có liên quan đến robot đen? Nếu bị phát hiện, Trình Trúc có bị bắt lại không?

Mặc dù chỉ ở bên nhau chưa đầy một tháng, nhưng cô đã có tình cảm rất sâu đậm với Trình Trúc, muốn chăm sóc cậu thật tốt. Hình ảnh Trình Trúc lúc mới xuất hiện luôn in sâu trong tâm trí cô. Cô biết, Trình Trúc không thể quay lại, bởi vì nếu quay lại, cậu rất có thể sẽ chết.

Trời sắp tối, có lẽ vì vừa mưa xong nên hôm nay trời tối sớm hơn mọi ngày. Thêm vào đó, xung quanh toàn một màu đen nên cảm giác như đã là ban đêm.

Ngày mai nếu đi nhanh một chút, chắc sẽ đến bờ sông. Sau trận mưa này, không biết bờ sông có bị nước dâng lên không, biết đâu chỗ họ từng ở đã bị ngập rồi.

Trình Diên Lan quyết định tìm chỗ dừng chân nghỉ ngơi. Đã hai ngày kể từ khi đứa trẻ uống hết chai dịch dinh dưỡng cuối cùng.

Cô lấy nước từ trong ba lô đưa cho Trình Trúc, cậu nhận lấy rồi uống cạn một hơi.

Mặt đất vẫn còn ẩm ướt, Trình Diên Lan tìm mãi mới thấy một tấm ván khô ráo để ngồi xuống. Cô lau sạch người, rồi cho Trình Trúc nằm gọn trong lòng.

Gió rất to, đêm nay năng lượng chắc sẽ hồi phục nhanh hơn.

Sau khi mặt trời hoàn toàn biến mất, mặt trăng không xuất hiện như thường lệ, trời đất tối đen như mực. Trình Trúc nằm trong lòng cô, dần dần chìm vào giấc ngủ. Trình Diên Lan bật chế độ ngủ đông, lặng lẽ lắng nghe âm thanh từ bốn phương tám hướng.

Tiếng nước rơi tí tách hòa quyện thành một bản nhạc kỳ diệu.

Nhưng ngay lúc đó, giữa tiếng nước rơi bỗng xuất hiện một âm thanh lạc lõng.

Âm thanh sột soạt, rất nhỏ.

Trình Diên Lan đột ngột mở mắt. Là tiếng bước chân!

Cô bế Trình Trúc đứng dậy. Tiếng bước chân phát ra từ hướng Đông, nhưng khi nhìn về hướng đó, cô lại không thấy gì cả. Không có ai. Tuy nhiên, cô tin vào thính giác và trực giác của mình, có người đang đến gần.

Trình Trúc bị đánh thức cũng lập tức nhảy ra khỏi lòng cô. Cậu ngay lập tức vào trạng thái chiến đấu, người hơi khom xuống, hai tay dang ra, ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm về phía Đông.

Lần đầu tiên Trình Diên Lan gặp Trình Trúc, trong tay cậu đang cầm một lưỡi kim loại rất nhỏ làm vũ khí. Thứ đó rất ngắn, giống như cây kim được phóng to, nhưng cực kỳ sắc bén.

Sau đó, Trình Diên Lan đã đưa hết móng vuốt của con chuột xám cho cậu. Bây giờ, cả hai tay Trình Trúc đều đang cầm vũ khí.

Có lẽ vì bị phát hiện, tiếng sột soạt bỗng trở nên rõ ràng hơn, và nhanh chóng tiến về phía họ.

Trình Trúc nhanh chóng lao lên, dùng móng vuốt chuột xám trong tay chém mạnh vào một thứ gì đó.

Nhưng Trình Diên Lan vẫn không nhìn thấy gì cả. Trong lòng cô dấy lên nỗi lo lắng, rút vũ khí ra, dựa vào thính giác để tấn công.

"Choang!" một tiếng, vũ khí trong tay cô va vào thứ gì đó, bị đỡ lại. Cô nhân cơ hội cúi người xuống, cảm thấy có luồng gió lướt qua mặt.

Cô không nhìn thấy nhưng Trình Trúc thì có. Trong trường hợp này, rất có thể đối phương đã bật chế độ tàng hình, tức là phủ lên toàn thân một lớp sơn đặc biệt, khiến máy móc không thể phát hiện ra sự tồn tại của nó. Chế độ này không có tác dụng với mắt người, chỉ có tác dụng với máy móc.

Nhưng Trình Diên Lan bây giờ chính là một robot, mà mẫu mã và linh kiện của cô lại rất lỗi thời, nên đương nhiên không nhìn thấy đối phương.

Một kẻ thù vô hình khiến cô khó lòng chống đỡ.

Tranh thủ liếc nhìn Trình Trúc, cô bất ngờ phát hiện, lúc này cậu trông vô cùng hung dữ, ánh mắt tràn đầy sát khí, ra tay chiêu nào cũng hiểm ác, như thể rất căm ghét kẻ vừa đến.

Cũng chính lúc này, cô bỗng nghe thấy giọng nói của đối phương, là giọng nói máy móc có phần quen thuộc.

"Phát hiện vật thí nghiệm số 183."