Tôi Nhặt Rác Ở Tinh Tế

Chương 18.1: Gạo

Kể từ sau cuộc chạm trán với robot đen, hai người không gặp thêm nguy hiểm nào nữa.

Có lẽ vì vùng trũng này khá hẻo lánh, ngoài robot ra, họ chẳng gặp bất kỳ con gián hay chuột nào.

Không cần phải ra ngoài kiếm thức ăn, cả hai bỗng dưng rảnh rỗi.

Ban đầu, Trình Diên Lan vẫn rất cảnh giác, mỗi ngày đều lắng nghe xem có ai xâm nhập không, thỉnh thoảng lại đi kiểm tra xung quanh.

Nhưng mọi thứ đều yên bình, cô dần dần yên tâm.

Sau khi an cư trong hang dưới núi rác, dường như Trình Trúc tìm thấy niềm vui mới, ngày nào cũng đào sâu thêm một đoạn. Bộ móng vuốt của chuột xám rất hữu dụng, có thể cắt những vật liệu xây dựng lớn, còn những thứ nhỏ hơn thì đẩy đi.

Núi rác rất lớn, kéo dài đến tận chân trời. Trình Trúc ngày nào cũng cần mẫn đào bới khắp nơi, còn siêng năng hơn cả chuột. Trình Diên Lan thậm chí không biết liệu cậu đã đào rỗng cả núi rác hay chưa. Lúc đầu, cô còn nghe rõ tiếng cậu đẩy đồ, nhưng sau đó, dù đứng ở cửa hang cũng không nghe thấy gì nữa, cô biết Trình Trúc đã đào rất xa rồi.

Vì trong đống rác có khá nhiều mảnh vỡ của nhà cửa, nên đôi khi họ tìm được vài thứ hữu ích. Ví dụ như quần áo.

Cuối cùng Trình Trúc cũng có một bộ quần áo tử tế.

Lý do cậu mang nó về là vì bộ quần áo rất sáng, màu bạc toàn thân, trên đó dường như có những vảy nhỏ xếp lớp như vảy cá, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Không biết đó là kim loại gì, nhưng rất mềm mại và ôm sát người.

Sau khi lấy được bộ quần áo, Trình Trúc sờ lên nó, rồi cầm nó chạy ra khỏi hang, đến bên cạnh Trình Diên Lan và nhét bộ quần áo vào tay cô.

Cái hang không lớn lắm nhưng cũng không nhỏ, chiều cao vừa đủ để cậu đứng thẳng và chạy nhanh. Thực ra cũng chưa đến 1m2. Trình Diên Lan có thể chui vào, nhưng sẽ hơi chật chội, khó xoay sở, nhất là khi chân cô còn buộc hai vũ khí.

Sau khi nhận được bộ quần áo, phản ứng đầu tiên của Trình Diên Lan là rút vũ khí chém vào nó. Bộ quần áo vẫn nguyên vẹn, chất liệu này có thể so sánh với áo giáp.

Phải biết rằng vũ khí cô tìm được rất sắc bén, không kém gì móng vuốt của chuột.

Bộ quần áo vốn dành cho trẻ em, ướm lên người Trình Trúc thì hơi rộng một chút, nhưng cậu lớn rất nhanh, vẫn có thể mặc được một thời gian. Sau này lớn lên, có thể cắt nhỏ bộ quần áo làm giáp bảo vệ ngực, không lãng phí.

Bộ quần áo là bộ liền thân dài tay, cổ tròn, có khóa kéo ở phía trước, dường như là để trẻ em dễ mặc. Đây là lần đầu tiên Trình Trúc mặc loại quần áo trùm kín toàn thân, sau khi mặc vào, khóa kéo còn chưa kéo lên, cậu đã cảm thấy không thoải mái, nét mặt vốn dĩ bình tĩnh dần trở nên dữ tợn, ngón tay nắm chặt quần áo nhìn chằm chằm Trình Diên Lan, vẻ mặt đó giống hệt như lần đầu tiên cô gặp cậu.

Trình Diên Lan giật mình, vội vàng cởi bộ quần áo ra khỏi người cậu, rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

Cảm giác bị bao bọc toàn thân rõ ràng khiến cậu nhớ lại một số ký ức không tốt.

Sau khi biết Trình Trúc là vật thí nghiệm, cô luôn day dứt về quá khứ của cậu, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn rất đau khổ.

Dưới sự an ủi của cô, Trình Trúc dần dần bình tĩnh lại, cậu chớp mắt, nhìn bộ quần áo bị vứt sang một bên, lại nhặt lên và tự mặc vào.

Quần áo rất nhẹ và không dày, có lẽ vì những vảy nhỏ trên đó nên không bí, rất thoáng khí.

Kéo khóa lên, Trình Trúc dang tay vận động cơ thể, thấy không bị ảnh hưởng, cuối cùng cậu cũng chấp nhận việc mặc bộ đồ liền thân, nhảy vài cái tại chỗ, rồi nhanh chóng chui vào hang, tiếp tục đào bới kho báu mới.

Có bộ quần áo này, Trình Diên Lan yên tâm hơn rất nhiều, cô vẫn còn nhớ rõ những vết thương chi chít trên người Trình Trúc trước đây.

Nếu không phải vì vóc dáng không cho phép, cô cũng muốn vào trong tìm kiếm.

Trình Trúc tìm được không ít thứ trong hang, nhưng không phải thứ gì cũng cho Trình Diên Lan xem. Bây giờ cậu có một chiếc hộp riêng, trong hộp đựng những món đồ nhỏ nhặt cậu nhặt được trong thời gian này, trò chơi Cửu liên hoàn cũng nằm trong đó.

Trước khi đi ngủ, cậu luôn lấy trò chơi Cửu liên hoàn ra chơi một lúc. Bây giờ cậu đã có thể tháo ra nhanh chóng, tốc độ nhanh nhất chỉ mất năm phút.

Trình Diên Lan nghĩ một lúc, cảm thấy có thể làm thêm một số đồ chơi cho cậu.

Hồi nhỏ cô không có nhiều cơ hội chơi những thứ này, thực ra đều là tiếp xúc sau khi lớn lên. Mọi người thường thích thú với việc học cách tháo nó ra nhanh chóng, còn cô luôn khác biệt, so với tháo gỡ, cô thích nghiên cứu cách làm ra những chiếc vòng đó hơn, thậm chí còn tự tay làm vài cái.

Ngoài Cửu liên hoàn còn có một loại tương tự gọi là Xảo hoàn, chơi cũng rất bổ ích.

Vì vậy, Trình Trúc đào hang dưới đất, còn Trình Diên Lan tìm kiếm vật liệu để chế tạo trên mặt đất.

Không phải lúc nào cũng tìm thấy thanh kim loại dài mảnh, cô tìm kiếm rất lâu mới gom đủ. Vì ngón tay không linh hoạt như con người, nên độ tinh xảo khi cô làm cũng không đủ, trông không được đẹp mắt. Nhưng bây giờ có đủ thời gian, cô dùng chiếc kìm tự chế từ từ bẻ những chỗ chưa chính xác.

Mất khoảng hai ba ngày, cuối cùng cô cũng làm xong một chiếc Xảo hoàn, là một vòng lớn l*иg vào vòng nhỏ, phải lấy vòng tay cầm ra. Trò chơi này rất thử thách tính kiên nhẫn và sự tập trung.