Có lẽ biết ba lô không còn chỗ, Trình Trúc không mang thêm dịch dinh dưỡng lên nữa.
Trình Diên Lan đứng đợi trên bờ một lúc, thấy cậu lại đẩy lên một cái hộp. Chiếc hộp này không vuông vức như hộp dịch dinh dưỡng mà dài và dẹt, có vẻ khá nặng.
Cô cùng Trình Trúc kéo hộp lên bờ. Trên hộp này vẫn còn năng lượng, khi cô thử mở thì lại hiện ra giao diện yêu cầu nhập mật khẩu.
Đang định dùng biện pháp mạnh như lúc mở hộp dịch dinh dưỡng, bỗng nhiên khi hộp được nâng lên một nửa, cô nghe thấy bên trong phát ra tiếng "cạch", giống như một cơ quan nào đó được kích hoạt.
Cảm giác nguy hiểm ập đến, Trình Diên Lan lập tức buông tay, ôm lấy Trình Trúc cùng nằm sấp xuống đất.
Nhưng nằm một lúc, tiếng "cạch" biến mất. Chiếc hộp lại trở nên yên tĩnh.
Trình Trúc tò mò ôm lấy hộp lắc mạnh, bên trong không phát ra tiếng động nào quá lớn.
Nghe tiếng động vừa rồi, bên trong hình như là vũ khí, một khi bị chạm vào sẽ tự động tấn công, giống loại vũ khí nóng mà robot đen đã sử dụng.
Ban đầu Trình Diên Lan còn lo lắng nếu bị bao vây thì phải làm sao, nhưng nếu có vũ khí này, họ vẫn còn đường sống.
Quả nhiên trời không tuyệt đường người.
Nhưng làm thế nào để lấy nó ra?
Trình Diên Lan có chút bối rối. Cô là robot, ngay cả việc kích hoạt công tắc trên hộp cũng không làm được, vẫn là nhờ ngón tay của Trình Trúc chạm tới chạm lui.
Mật khẩu là sáu chữ số, dường như không phải là số.
Đang lúc cô đang suy nghĩ miên man, Trình Trúc không biết chạm vào chỗ nào mà chiếc hộp bỗng nhiên mở ra.
Trình Trúc vội rụt tay về, giấu ra sau lưng, chớp mắt nhìn cô, ra vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Trình Diên Lan mở nắp hộp, thấy bên trong có hai ống đen dài mảnh.
Kiến thức có được từ robot đen lúc trước giờ phát huy tác dụng, cô nhanh chóng hiểu ra, đây là hai khẩu súng ngắn, gọi là súng đen. Tuy nhìn nhỏ nhưng uy lực rất lớn, chỉ là thời gian tấn công không lâu, không thể sử dụng nhiều lần, năng lượng bên trong rất khó bổ sung ở nơi này.
Trình Diên Lan thuận tay cầm một khẩu lên, chĩa ra xa. Ngay khi được cầm lên, khẩu súng đen liền biến đổi, phần vỏ phía trước "cạch cạch" phình to gấp đôi, đầu trên xuất hiện một màn hình nhỏ dài, hình như là hiển thị năng lượng bên trong.
Năng lượng đã sẵn sàng để tấn công.
Thấy vậy, Trình Trúc cũng ôm lấy khẩu còn lại. Khẩu súng đen đối với cậu có vẻ hơi dài, giống như trẻ con mặc trộm quần áo người lớn, trông không được hài hòa cho lắm.
Đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với thứ này, nhưng lại rất thành thạo làm theo động tác của Trình Diên Lan, không hề lúng túng.
Sợ cậu bấm nút bắn, Trình Diên Lan vội vàng hạ súng xuống.
Bây giờ cả hai người đều rất nguy hiểm, đặc biệt là ở nơi này. Vừa mới gϊếŧ một con robot, họ không thể gây thêm sự chú ý.
Cả hộp lẫn súng đều khá nặng, nhưng lại không có chỗ để, Trình Diên Lan cúi đầu nhìn mình một lúc, bỗng nhiên phát hiện ra hai bên đùi có một thiết kế đặc biệt, có chỗ để treo đồ. Cô thử treo súng đen lên, nó vừa khít. Sau khi treo lên, súng đen còn tự động thu nhỏ lại còn một nửa kích thước ban đầu, hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc di chuyển.
Trình Trúc tò mò sờ sờ khẩu súng đen treo trên đùi cô.
Trình Diên Lan bế cậu lên, cọ cọ vào má cậu, sau đó đậy nắp ba chiếc hộp lại, đào hố chôn xuống đất.
Tiếp theo, cô gom một ít bụi đất rắc lên đường mà họ đã kéo hộp đi qua, xóa sạch dấu vết tồn tại của họ, rồi nhanh chóng rời đi, không nán lại lâu hơn.
Hai mươi chai dịch dinh dưỡng, Trình Trúc mỗi lần uống hai chai, hai chai có thể duy trì từ năm đến bảy ngày, hai mươi chai đủ cho họ dùng trong hai tháng.
Một khoảng thời gian tới không cần phải quá lo lắng nữa.
Lần này, cô không đi theo đường cũ mà cố tình đi đường vòng.
Chạy hết tốc lực, chỉ mất một ngày rưỡi đã ra khỏi phạm vi núi rác đen, hai người lại đặt chân lên ngọn núi phế liệu xây dựng. Đến đây coi như sắp về đến nhà rồi.
Trên đường đi không còn gặp robot đen nữa, xem như đã an toàn.
Trình Diên Lan thở phào nhẹ nhõm, tốc độ cũng chậm lại.
Đôi vai nhỏ bé của Trình Trúc cứ gồng gánh thứ nặng như vậy, vì phải chạy nên người cậu luôn đổ về phía trước, ba lô che khuất gần hết cả người cậu, trông như sắp bị đè bẹp đến nơi, rất vất vả, nhưng cậu không hề kêu ca hay than mệt, luôn bám sát bên cạnh cô.
Một đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy thật sự là thiên thần nhỏ.
Trình Diên Lan dừng lại nghỉ chân. Trình Trúc ngồi phịch xuống đất, vẫn cẩn thận giữ lấy ba lô trên lưng, ngón tay mân mê dây đeo.
Cậu rất thích chiếc ba lô này, sau khi đeo lên, trừ lúc xuống nước thì chưa từng bỏ xuống.
Trình Diên Lan không hề mệt, nhưng cô vẫn ngồi xuống đối diện Trình Trúc, lấy cốc nước từ trong ba lô ra.
Trình Trúc uống hai ngụm rồi đặt xuống. Cậu không ngồi yên được, thấy chưa có ý định rời đi, liền nhảy lên lục lọi xung quanh, không biết đang tìm cái gì.