Tôi Nhặt Rác Ở Tinh Tế

Chương 13.1: Rời đi

Trình Trúc là một đứa trẻ rất năng động, thường thì rất muộn cũng không chịu ngủ, nhưng hôm nay lại khác thường, trời vừa sập tối cậu đã ngủ gục trên đống thùng.

Phản ứng đầu tiên của Trình Diên Lan là những chai dịch dinh dưỡng kia có vấn đề.

Cô lập tức buông tất cả mọi thứ trong tay xuống, bế Trình Trúc ra khỏi đống thùng.

Trình Trúc trông như đang ngủ rất ngon, hơi thở đều đặn, có lẽ là do hôm nay ăn no, trên khuôn mặt gầy gò hiện lên một chút hồng hào.

Ngón tay Trình Diên Lan đặt lên vị trí tim cậu, cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ.

Không sốt, không có gì bất thường.

Nhưng cô vẫn hơi lo lắng, dịch dinh dưỡng hết hạn có thể sản sinh ra chất độc hại nào đó không? Vì Trình Trúc cái gì cũng ăn nên cô đã không ngăn cản cậu uống những chai dịch dinh dưỡng đã hết hạn.

Cảm giác tự trách dâng lên trong lòng, cô lay lay người Trình Trúc, thấy cậu trở mình trong lòng cô nhưng vẫn không tỉnh dậy.

Có lẽ chỉ đơn giản là quá mệt mỏi.

Trình Diên Lan không yên tâm nghĩ, cứ như vậy ôm Trình Trúc ngồi yên bên bờ sông, cho đến khi trời dần sáng.

Trình Trúc vươn vai một cái thật dài, vùng ra khỏi vòng tay cô rồi nhảy xuống, thoăn thoắt leo lên chồng thùng.

Đứa trẻ vừa động đậy là Trình Diên Lan đã nhận ra, cô đứng dậy, nắm lấy Trình Trúc, sờ nhịp tim và kiểm tra nhiệt độ của cậu.

Mọi thứ đều bình thường.

Không hiểu cô muốn làm gì, nhưng Trình Trúc cũng không phản kháng, chỉ ngẩng đầu nhìn cô bằng đôi mắt đen láy.

Hôm nay trông Trình Trúc có vẻ rất khỏe mạnh, mặt mày hồng hào. Hôm qua môi cậu còn bị nứt nẻ chảy máu, nhưng qua một đêm tình trạng đã được cải thiện đáng kể. Những vết sẹo trên người cũng gần như mờ hẳn.

Con rắn hôm qua chưa ăn hết vẫn còn nằm ở đó. Mặc dù thời tiết không nóng, nhưng để như vậy rất dễ bị hỏng. Trình Diên Lan lôi con rắn ra, chuẩn bị nướng lên để làm khô.

Thấy cô lại nướng thịt, Trình Trúc lập tức chạy đến giữ tay cô lại, dường như muốn nói mình không đói.

Trước đây cậu ăn một bữa có thể no rất lâu, hơn nữa hôm qua còn uống hai chai dịch dinh dưỡng, Trình Diên Lan cũng không có ý định cho cậu ăn ngay bây giờ, cô chỉ muốn làm một ít thịt khô.

"Không phải cho cậu ăn, tôi chỉ xử lý thịt rắn thôi, kẻo nó bị hỏng."

Vừa nói, bất kể cậu có hiểu hay không, cô rút vũ khí ra chặt con rắn thành từng khúc, rồi lại chẻ đôi từng khúc.

Không có nồi, việc nấu nướng rất phiền phức. Bên sông cũng không còn nhiều kim loại nguyên vẹn, cô tìm kiếm một lúc mới thấy một vật kim loại hơi dày, sờ vào giống như sắt, tháo bỏ những thứ khác trên đó, chỉ giữ lại một tấm kim loại đặt bên cạnh.

Trong khi cô làm việc, Trình Trúc cứ lẽo đẽo theo sau nhìn trước ngó sau. Trình Diên Lan giao cho cậu nhiệm vụ đi tìm những thứ có thể đốt cháy được.

Hôm qua đã biết những thứ dính nước không thể cháy, Trình Trúc tự tin chạy về phía ngược lại với bờ sông.

Trình Diên Lan phát hiện khả năng học hỏi của cậu rất nhanh, chỉ cần cô nói một lần, lần sau chỉ cần nhắc lại là cậu hiểu ngay.

Mặc dù không nói được, nhưng việc giao tiếp giữa họ không gặp trở ngại gì lớn.

Hơn nửa tiếng sau, Trình Trúc ôm một đống đồ chạy về, nào là vải vụn, nhựa và gỗ chưa cháy hết, chất cao hơn cả người cậu.

Tấm kim loại giống sắt kia rất hữu dụng, Trình Diên Lan đặt những miếng rắn lên đó nướng khô, để tránh bị cháy phải liên tục lật mặt, cho đến khi thịt rắn trở nên cứng và khô hoàn toàn, một miếng thịt lớn hai mặt từ vàng chuyển sang màu đen sẫm, co lại còn một nửa kích thước ban đầu, cô mới chất thịt rắn sang một bên.

Trước đây hai người liên tục di chuyển là để tìm kiếm thức ăn và nước uống, bây giờ bên sông có nhiều thức ăn như vậy, nên tạm thời sẽ dừng chân ở đây một thời gian.

Nếu sau này có nguồn thức ăn ổn định, Trình Diên Lan rất muốn tìm một nơi để định cư.

Mùi thơm của thịt rắn lan tỏa khắp nơi, cô vừa suy nghĩ vừa làm việc không ngừng tay. Cô không ngửi thấy mùi thơm, nhưng Trình Trúc ở bên cạnh thì có thể. Sau khi uống hai chai dịch dinh dưỡng, ít nhất là trong hai ba ngày tới cậu sẽ không thấy đói, với thể trạng của cậu, một lần có thể nhịn ăn bốn năm ngày, bây giờ cho dù một tuần không ăn cũng không sao.

Tuy nhiên, lúc này cậu lại bị mùi thịt thơm quyến rũ nuốt nước bọt mấy lần, lén lút đi vòng ra sau, tay chậm rãi mò mẫm, sờ thấy một miếng thịt rồi nhanh chóng bỏ vào miệng.

Để bảo quản được lâu, những miếng thịt này đều được nướng đến khô cong, cứng không thể tả, người bình thường có thể thấy quá cứng, khó nhai, nhưng Trình Trúc lại thấy vừa vừa, và còn cảm thấy những miếng thịt này thơm hơn những miếng trước đây.

Đợi đến khi Trình Diên Lan hoàn hồn, cô phát hiện mẻ thịt rắn đầu tiên đã bị Trình Trúc ăn sạch.

Bị phát hiện, Trình Trúc chớp mắt, nhanh chóng lùi lại, chạy thẳng ra bờ sông, nhảy ùm xuống nước.

Trình Diên Lan lắc đầu, không để ý đến cậu nữa.

Bây giờ cô đang suy nghĩ về một việc khác, khu vực ven sông này không thích hợp để ở, tuy có nước có thức ăn, nhưng nơi này quá ẩm ướt, rác thải ngâm trong nước, những thứ có thể sử dụng được cũng khá ít. Môi trường ẩm ướt như vậy rất có hại cho sức khỏe, đặc biệt là với trẻ em như Trình Trúc.

Mặc dù cậu thường xuyên khiến người ta quên mất rằng cậu chỉ là một đứa trẻ.

Phải vượt qua đống rác bị đốt cháy này rồi đi tiếp xem sao.