Tôi Nhặt Rác Ở Tinh Tế

Chương 12.1: Dịch dinh dưỡng

Con vật mà Trình Trúc đang ôm là một con rắn, hơn nữa còn là một con rắn lớn dài hơn hai mét.

Trình Diên Lan không biết Trình Trúc đã bắt được nó như thế nào, rõ ràng là cô không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.

Sau khi bị lôi lên bờ, con rắn vẫn tiếp tục rít lên, đuôi không ngừng đập vào mặt nước. Trình Trúc ôm chặt cổ con rắn, không cho nó cắn mình. Cậu dường như có bản năng săn mồi bẩm sinh, biết cách nào là an toàn nhất.

Cậu nhìn Trình Diên Lan, rồi đẩy con rắn về phía cô.

Con rắn lớn này toàn thân đen nhánh, ẩn mình trong nước hòa lẫn hoàn toàn với màu nước, nó bơi mà gần như không tạo ra tiếng động nào. Nhưng khi bị Trình Trúc đẩy tới, con rắn đã không còn giãy giụa nhiều nữa, đầu rũ xuống một bên. Lúc này Trình Diên Lan mới phát hiện trên cổ con rắn có một vết thương, máu chảy ra rất nhiều, nhưng mặt nước đen ngòm nên trước đó cô không nhìn thấy.

Sau khi lên bờ không lâu, con rắn đã chết vì mất máu quá nhiều.

Thấy cô không động đậy, Trình Trúc lại đẩy con rắn về phía cô.

Trình Diên Lan biết cậu muốn cô nướng thịt cho cậu, từ ngày hôm đó ăn một lần rồi thì cậu cứ nhớ mãi.

Xoa đầu cậu, mái tóc đã mọc ra được một chút, Trình Diên Lan xách con rắn lùi lại. Ở gần nước quá ẩm ướt, không dễ nhóm lửa.

Thấy sắp được ăn thịt, Trình Trúc không đi theo, mà quay đầu lại nhảy xuống nước.

Trình Diên Lan giật mình, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh trở lại, Trình Trúc còn lợi hại hơn cô tưởng tượng, cô không cần phải lo lắng nhiều như vậy.

Kéo con rắn sang một bên, cô tìm kiếm xung quanh những thứ có thể cháy được, rồi liên tục cọ xát kim loại để tạo lửa, quá trình này còn lâu hơn cả lần trước.

Vừa nhóm lửa, cô vừa ngước nhìn mặt nước. Lần này, Trình Trúc lặn lâu hơn hẳn. Giữa chừng, cậu nhô lên hít thở một lần rồi lại nhanh chóng lặn xuống.

Khi ngọn lửa bùng lên, cô bắt đầu mổ bụng con rắn, lấy túi mật ra, sau đó dùng nước sạch rửa sạch sẽ cả trong lẫn ngoài rồi cắt thành từng khúc, đặt lên miếng kim loại để nướng.

Đúng lúc này, Trình Trúc lại nổi lên mặt nước, kèm theo tiếng nước bắn tung tóe. Trong tay cậu còn đang giữ một chiếc hộp to hơn cả người mình.

Cậu đẩy chiếc hộp vào bờ, rồi dùng thân hình nhỏ bé kéo lê nó về phía Trình Diên Lan.

Thấy vậy, cô tiến lên đỡ lấy chiếc hộp, mang đến gần đống lửa.

Vỏ ngoài của chiếc hộp được làm hoàn toàn bằng kim loại, kín mít, không hề có hoa văn, giống như phiên bản phóng to của quả cầu kim loại nhỏ mà cô từng thấy trong ba lô.

Cô dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào vỏ kim loại, bên trong phát ra tiếng vang trầm đυ.c, không phải kim loại đặc. Dù nặng nhưng cũng có thể nhận ra bên trong còn có thứ khác.

Không vội mở hộp, Trình Diên Lan vừa tiếp tục lọc nước, vừa nướng thịt.

Ban đầu, Trình Trúc còn gõ gõ vào chiếc hộp, nhưng khi mùi thịt thơm bay ra, cậu nhanh chóng bị phân tâm.

Con rắn thực sự quá to, dù đã ăn rất nhiều nhưng Trình Trúc cũng chỉ ăn được một phần nhỏ. Bụng cậu đã căng phồng, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào miếng thịt, mong Trình Diên Lan tiếp tục nướng.

Cô chọc nhẹ vào bụng cậu, Trình Trúc lập tức né tránh, chạy được hai bước thì ôm bụng đứng im tại chỗ, vẻ mặt khó hiểu nhìn chằm chằm vào bụng mình.

Biết cậu bị đầy bụng, Trình Diên Lan dập lửa, quay sang nghiên cứu chiếc hộp kim loại.

Sau một hồi loay hoay, cuối cùng cô cũng tìm thấy một khe hở kín khít, nhưng lại không thể mở ra, dường như có cơ chế đặc biệt nào đó.

Trình Trúc lại tò mò ngồi xổm xuống, tay cũng sờ soạng trên hộp. Khi ngón tay cậu lướt qua một vị trí nào đó, chiếc hộp bỗng sáng lên.

"Vui, lòng, nhập, mã, lấy, hàng."

Trình Diên Lan thấy trên hộp hiện lên dòng chữ này, nhưng từng chữ đứt quãng, như người sắp chết đang cố gắng thở. Sau khi dòng chữ biến mất, xuất hiện một khung yêu cầu nhập mã xác nhận.

Nhưng họ làm sao biết mã xác nhận là gì, cũng không biết nếu nhập sai sẽ xảy ra chuyện gì.

Nhỡ đâu nó phát nổ thì sao?

Trình Diên Lan đang suy nghĩ thì thấy Trình Trúc lại dùng ngón tay bấm bừa vài số lên hộp. Cô giật mình, thấy trên hộp lại hiện lên một dòng chữ.

"Mã, lấy, hàng, sai..." Những chữ phía sau không hiện ra nữa, nhưng hộp cũng không phát nổ. Sau khi dòng chữ nhấp nháy vài cái thì tắt hẳn, lần này dù họ có bấm thế nào cũng không thấy phản ứng gì nữa.

Tình trạng này giống như hết pin vậy.

Trình Diên Lan lại sờ vào khe hở, dùng một chút lực, chiếc hộp bắt đầu nới lỏng, nhưng bên trong có lực hút rất mạnh.

Tay Trình Trúc cũng đưa tới, cùng cô kéo ra. Chiếc hộp dần dần được mở ra, thứ bên trong cũng từ từ hiện ra trước mắt hai người.

Đáng ngạc nhiên là bên trong dường như là những chai nước giải khát, được đóng gói rất tinh xảo, bên dưới có lót một lớp lưới mềm. Tất cả các chai đều trong suốt, không có nhãn mác, nhưng trên thân chai có khắc nổi hoa văn với hai chữ "Mông Kỳ", có vẻ như là tên người hoặc tên công ty.

Tổng cộng có mười hai chai, với sáu màu: đỏ, cam, vàng, lục, lam, hồng, giống như sáu loại nước giải khát với sáu hương vị khác nhau.

Trình Diên Lan cảm thấy mình dường như nhớ ra thứ này. Cô nhìn sang bên cạnh, thấy ở mép trong của hộp có một dòng chữ ghi ngày tháng.

"12/1/1347."