Anh thật sự cảm thấy mình thua cuộc rồi. Đang định dạy con về an toàn, cuối cùng lại tự khiến bản thân xót xa không chịu nổi.
“Thôi được rồi, ăn tiếp đi.” – Anh thở dài, xoa đầu bé con một cái.
Ở phía xa, Diễm Tư Phi – người phụ trách quay phim – khẽ tặc lưỡi đầy cảm thán.
“Không ngờ ảnh đế Hạ ở ngoài thì mặt lạnh lời ít thế mà đối với con trai lại cưng chiều đến vậy.” – Cô thì thầm với đồng nghiệp bên cạnh, “Tôi còn tưởng ở nhà anh ta cũng là ông bố lạnh lùng cơ đấy.”
“Trời đất, vậy mới hay chứ.” – Người kia ngạc nhiên, “Thế mới đúng là một mặt khác của ảnh đế Hạ. Đừng nói mấy lời đồn linh tinh trước đây làm gì… Một người nổi tiếng tầm cỡ như anh ấy, im ắng suốt thời gian dài, đột nhiên đồng ý tham gia chương trình này, không phải vì con trai thì vì gì nữa?”
“Chuẩn luôn. Lần này tụi mình thật sự hốt bạc, còn lời hơn cả khi mời nhà họ Thiệu.” – Diễm Tư Phi mỉm cười rồi lại có chút lo âu, “Chỉ là với tính cách của ảnh đế… thôi, tôi vẫn lo sau này khó hòa hợp với các gia đình khác. Với cả bé Nhung Nhung hình như cũng không phải kiểu năng động hoạt bát nữa… Haiz, tôi lại là người phụ trách tổ của họ, đúng là tương lai mờ mịt.”
“Nhỏ tiếng thôi, đừng để người ta nghe được.” – Đồng nghiệp chợt bắt gặp ánh nhìn từ Trình Ngọc Cầm, tim liền giật thót, vội vã kéo tay Diễm Tư Phi, “Nghĩ tích cực lên nào, lần đầu công khai gia đình ảnh đế Hạ, chương trình của tụi mình chắc chắn có điểm nhấn rồi. Mình vất vả một chút, cẩn thận một chút là được.”
Diễm Tư Phi gật đầu, tiếp tục quay lại với công việc ghi hình.
Chủ đề của tập giới thiệu lần này là “Buổi sớm của ba và con”, mục đích chính là để khán giả làm quen trước với vài cặp khách mời. Nội dung ghi hình rất nhẹ nhàng, sau khi ăn sáng xong, bé Nhung Nhung liền theo ba trải qua một buổi sáng giản đơn như mọi ngày. Chưa tới giờ cơm trưa, tổ chương trình đã rút lui.
Bé con đứng bên cửa, ngoan ngoãn vẫy tay tạm biệt từng chú dì trong đoàn. Mãi đến khi Hạ Yên Thầm khép cửa lại, cắt đứt ánh nhìn từ ngoài vào, Nhung Nhung mới xoay người, hé môi, tựa như có điều muốn nói lại ngập ngừng chưa thốt nên lời.
“Nhung Nhung hôm nay biểu hiện rất giỏi.” Hạ Yên Thầm đoán rằng bé đang muốn hỏi mình biểu hiện có tốt không. Quả nhiên vừa dứt lời, đôi mắt tròn xoe của bé lập tức sáng bừng, vẻ mặt rạng rỡ như mặt trời vừa ló rạng.
“Yên Thầm,” Trình Ngọc Cầm khẽ gọi bên cạnh.
Danh nghĩa là quản lý, nhưng thực chất Trình Ngọc Cầm giống như trợ lý thân cận của Hạ Yên Thầm. Hai năm gần đây, Hạ Yên Thầm gần như không còn hoạt động trong giới giải trí, nhưng vị đại lão nhà giàu này chưa từng nợ cô một đồng lương, công việc của cô dần dần chuyển thành hỗ trợ tìm kiếm Nhung Nhung.