Người Phụ Nữ Quyến Rũ Của Ông Trùm Thập Niên 80

Chương 6: Hấp dẫn

Hoa cẩm tú cầu nở rộ vào tháng Sáu, ánh nắng mùa hè buổi chiều xuyên qua tán lá rơi xuống vai người đàn ông.

Mái tóc đen mượt mà, góc nghiêng tinh tế, giống như khung hình được chỉnh sửa đẹp đẽ khiến người ta say mê.

Mạnh Sương đứng trong cái bóng của anh từ từ tiến về phía trước, đôi môi đỏ bừng vì cây kem, nhưng cũng không nỡ bỏ ra mà dùng răng cắn một miếng kem nhỏ, cảm giác “sột soạt” lập tức tràn lên giữa môi lưỡi.

“Nghe giọng nói của cậu chắc cũng là người Bắc Kinh nhỉ, sao không sống cùng gia đình?” Mạnh Sương ngẩng đầu lên, do miệng đang ngậm kem nên giọng nói có phần không rõ ràng.

Nghe vậy, Diệp Phổ Chu quay lại ánh mắt chạm vào vệt đỏ trên môi cô, tinh nghịch dõi theo lớp đá xay trắng sữa, trong lúc nuốt vào lại khiến người ta mê mẩn, anh chỉ cảm thấy nhiệt độ hôm nay dường như lại tăng lên một chút nếu không sao anh lại cảm thấy khô cổ họng?

“Nhà tôi ở phía Đông thành phố xa trường học một chút, hơn nữa từ khi vào đại học tôi đã chuyển ra ngoài ở nên không ở cùng gia đình.” Diệp Phổ Chu nuốt nước bọt vội vàng dời ánh mắt khỏi cô.

“Phía Đông thành phố à, đúng là khá xa.” Mạnh Sương không nhận ra sự khác thường của anh tiếp tục ăn cây kem trong tay.

“Ừ.” Diệp Phổ Chu gật đầu.

“Vậy cậu…” Mạnh Sương còn muốn hỏi gì đó nhưng câu hỏi vừa đến miệng lại đột ngột dừng lại.

Chờ mãi không thấy cô hỏi anh nghi hoặc quay đầu nhìn cô, biểu cảm trên mặt như đang nói: “Sao không hỏi nữa?”

“Bởi vì tôi cảm thấy mình như đang kiểm tra hộ khẩu vậy, ha ha ha, hôm nay đã hỏi cậu nhiều câu hỏi riêng tư không làm phiền cậu chứ? Chúng ta nên từ từ tìm hiểu nhau, sao có thể ngay từ đầu đã hỏi hết những gì muốn biết được chứ?”

Mạnh Sương nói gì phía sau Diệp Phổ Chu đã không còn biết, trong đầu anh chỉ còn lại bốn chữ - từ từ tìm hiểu.

*

Tại một con hẻm cổ ở phía Bắc thành phố, có một quán rượu vừa mở được hai năm, kiểu dáng cổ kính như một căn tứ hợp viện, vừa bước vào cửa hai bên là hành lang uốn lượn, theo sau là một phục vụ mặc áo choàng xám xanh đi về phía trước, vượt qua một màn hình gỗ hương, cảnh tượng khói mờ ảo hiện ra trước mắt.

Giữa sân có một sân khấu nhỏ, các diễn viên trong trang phục biểu diễn đang hát “Truyền kỳ Bạch xà”. Tiếng hát Kinh kịch vừa hay vừa êm dịu không nhanh không chậm mà ngân nga, nắm giữ trái tim người nghe.

Có một số bàn tròn và ghế bành được sắp xếp cho khán giả, đã có người ngồi trên đó nhưng anh lại đến muộn.

“Văn phòng có chút việc, tôi đến muộn.” Tần Chính cầm ly rượu trên bàn rót đầy cho mình, vừa đưa ly lên môi ánh mắt liếc thấy đôi tay dài thon thả tùy ý để ở mép bàn tròn bên cạnh, đầu ngón tay dường như có chút lửa lóe lên.

“Cố ý à?” Ngửa đầu uống một nửa ly rượu mạnh, vị cay xộc qua cổ họng như thể đang giúp chủ nhân dập tắt cơn khát đang dâng trào.

“Ha ha ha, anh Chu không có chán như vậy đâu nhưng em thì có thể nha.” Ngồi bên trái Tần Chính, Trịnh An nhướng mày cười nhẹ, trước mặt người kia châm lửa một cách hèn mọn nhưng vừa mới hút được một hơi, đã bị một sức mạnh lớn giật lấy ném xuống chân dập tắt.

“Hôm nay tâm trạng không tốt, đừng làm phiền tôi.” Tần Chính lạnh lùng liếc cậu ta một cái không nói thêm gì nữa.

Trịnh An ấm ức đặt hộp thuốc xuống, không tự tìm phiền phức nữa, chuyển hướng nhìn lên sân khấu đang hát đến đoạn cao trào.

Tần Chính nghiện thuốc nặng, cộng thêm áp lực công việc hàng ngày khá lớn từ trước đến nay không rời tay khỏi thuốc lá, nhưng theo năm tháng trôi qua cơ thể đã cảnh báo bác sĩ nhiều lần nhắc nhở không thể hút nữa, ngay cả rượu cũng phải uống ít lại.

Ban đầu anh ta không để tâm vẫn hút thuốc uống rượu như thường, cho đến một đêm nào đó nôn ra máu được đưa vào bệnh viện mới chủ động bỏ cái thứ hại người này.

Cũng đúng, người mà anh ta đặt ở trong tim sắp trở về, nếu trong lúc này mà chết đi thì không phải chờ đợi nhiều năm như vậy là vô ích sao?

“Anh đang làm gì em trai em vậy? Ở đây không phải còn một người nữa sao?” Một giọng nữ nhẹ nhàng như nước từ phía sau truyền đến.

Cô ấy cầm một túi đào tươi vừa mới rửa sạch đặt lên bàn tròn, vỗ vỗ vào lưng ghế của người duy nhất đang hút thuốc trong hiện trường.

“Chị, cuối cùng chị cũng đến rồi nếu không thì không có ai đứng ra đòi lại công bằng cho em, bọn họ đều bắt nạt em chỉ vì em còn nhỏ không đánh lại được họ, nên mới bị họ bắt nạt.” Trịnh An ánh mắt sáng lên, lập tức lợi dụng tình thế thẳng lưng lên.

“Đừng có mà nói nhảm.” Tần Chính không sợ anh em họ, đưa tay nhận lấy bé con từ tay cô ấy ôm vào lòng lắc lắc cười nói: “Nửa tháng không gặp, nặng hơn không ít nhỉ.”

Lúc này, Diệp Phổ Chu người vẫn không nói gì, dập tắt điếu thuốc trong tay ngồi thẳng người, khuôn mặt vốn ẩn trong bóng tối cũng lộ ra giọng khàn khàn nói: “Nghe hát kịch.”

“Chúng ta ngồi xuống trước đã.” Giang Nhược Văn biết Diệp Phổ Chu luôn coi trọng quy tắc ôm eo vợ, dẫn cô ấy đến chỗ ngồi trống xuống, lúc này, tiểu bánh bao vốn đang cười không ngừng vì bị Tần Chính trêu chọc cũng ngưng cười chui vào lòng anh ta, rõ ràng là đang sợ người chú bên cạnh không hay cười.

Không gian lại trở nên yên tĩnh, bên tai chỉ nghe thấy vài tiếng hát kịch, một bài hát kết thúc kèm theo tiếng vỗ tay lẻ tẻ, các diễn viên cũng biến mất trên sân khấu, đèn điện xung quanh được bật sáng, không gian tối tăm ngay lập tức trở nên sáng sủa.

Lúc này, Tần Chính mới nhìn rõ bộ quần áo Diệp Phổ Chu đang mặc, cố gắng kiềm chế nụ cười nơi khóe môi ho nhẹ một tiếng: “Sao anh lại mặc như vậy?”

Câu nói này thu hút ánh mắt của những người khác, tất cả đều nhìn về phía Diệp Phổ Chu sắc mặt mỗi người một khác.

“Là em chọn đấy có phải rất đẹp trai không?” Trịnh An lúc này từ bên cạnh thò đầu ra đắc ý nâng lông mày, ngay sau đó kể lại chuyện tối hôm đó với giọng điệu hơi phóng đại.

“Ý của cậu là, Phổ Chu thích một cô gái mới hai mươi tuổi?” Trịnh Kỳ vốn đang gặm quả đào tươi mua từ quầy hàng ven đường, nghe vậy tay run lên suýt nữa làm rơi quả đào xuống đất, may mà bên cạnh Giang Nhược Văn nhanh mắt nhanh tay đỡ lấy.

“Cậu điên rồi à, thật sự điên rồi à, cùng tuổi với học sinh của cậu đấy, cậu thật sự dám làm sao, trâu già gặm cỏ non không sợ nghẹn à.” Trịnh Kỳ lắc đầu hai lần cảm thán.

Ai mà biết câu nói đó lại thành sự thật, người cậu ta nói thực sự là học sinh của cô ấy, tất nhiên đó là chuyện của sau này.

Diệp Phổ Chu nhẹ nhàng nâng mí mắt, nghe thấy lời của Trịnh Kỳ có vẻ thấy thú vị, khóe môi nhếch lên người hơi cúi, hai tay đặt lên đầu gối, tay phải cầm một ly rượu thủy tinh, chất lỏng lạnh lẽo bên trong lắc lư, kết hợp với đồng hồ đeo tay bạc, tỏa ra một vẻ lười biếng quyến rũ.

Rượu nhuộm đỏ đôi môi mỏng, làm cho sắc màu nhạt đó đậm hơn, áo sơ mi xắn đến khuỷu tay, đoạn tay lộ ra dưới ánh sáng lạnh hiện lên một màu trắng gần như bệnh lý, dưới da mạch máu nổi lên lờ mờ.

“Tôi có già rồi sao?” Diệp Phổ Chu đột nhiên lên tiếng, quay đầu nhìn mọi người.

“……”

Câu này nên trả lời thế nào đây? Những người có thể chơi với nhau đều có tuổi tác tương đương, nếu nói già chẳng phải tự mắng mình sao? Nếu nói không già thì thực sự là già hơn hai mươi tuổi.

Trong số đó chỉ có Trịnh An người nhỏ hơn họ vài tuổi, lại không dám phát ra tiếng nào bởi vì dù cậu ta trả lời thế nào cũng đều sai thà giả chết còn hơn.

“Không có việc gì thì đừng đến phố An Dương tìm tôi.” Diệp Phổ Chu cũng không thực sự muốn nhận được câu trả lời của họ, đặt ly rượu đã rỗng trở lại bàn rồi đứng dậy “Hát kịch đã nghe xong, tôi về trước.”

“Chúng ta cùng đi.” Tần Chính theo sát phía sau anh xoa xoa cổ đau nhức mặt đầy mệt mỏi đưa tiểu bánh bao trở lại cho bố của nó, rồi bước nhanh ra ngoài đuổi theo bóng dáng Diệp Phổ Chu.

Trịnh Kỳ nhìn họ rời đi, một lúc sau, đột nhiên quay đầu nhìn Giang Nhược Văn nheo mắt nói: “Trước đây anh có biết chuyện này không?”

Nghe thấy câu hỏi, Giang Nhược Văn ánh mắt hơi lóe lên cuối cùng gật đầu: “Bộ quần áo anh ấy mặc là mua từ cửa hàng của anh.”

“Vậy sao anh không nói cho em biết?” Trịnh Kỳ trừng mắt nhìn Giang Nhược Văn nhưng cũng biết đây là chuyện riêng của Diệp Phổ Chu, anh ta cũng không tiện nói với cô ấy nên chuyển chủ đề: “Cây vạn tuế già nở hoa là chuyện tốt, chỉ là không biết cô gái đó có thích anh ấy không, người đàn ông như khúc gỗ này ngay cả một câu ngọt ngào cũng không biết nói, ai có thể muốn hẹn hò với anh ấy chứ? Đừng để bị tức chết.”

Trịnh Kỳ cắn một miếng đào nói xong ánh mắt liếc thấy Trịnh An đang lén lút di chuyển về phía cửa cười nhạo: “Chạy đi đâu? Chờ chút nữa về nhà ăn cơm, tiểu thư nhà họ Lâm cũng ở đó đấy.”

Bị bắt quả tang Trịnh An như một bông hoa héo, không còn sức sống dựa vào khung cửa làm những động tác cuối cùng: “Chị ơi, dưa không ngọt khi bị ép, chị tha cho em đi.”

“Cầm đào lên đừng lãng phí, vừa mới hái từ quê về rất tươi đấy.” Trịnh Kỳ không thèm để ý đến lời Trịnh An tự mình ăn hết miếng đào cuối cùng trong tay, lau sạch tay bằng khăn giấy rồi mới bước ra ngoài trước.

“Biết rồi.” Trịnh An trở lại cầm lấy đào, đối diện với ánh mắt đồng cảm của anh rể mình liền trả lại một biểu cảm tương tự.

“Làm gì mà chậm chạp vậy?” Giọng của Trịnh Kỳ từ phía trước vang lên, hai người đồng loạt như những con chim hoảng sợ vội vàng chạy tới.

*

Mạnh Sương vừa từ nhà trở về ký túc xá, mọi người không biết từ đâu nhận được tin tức này một hai đều chạy đến tìm cô, những gương mặt vừa quen thuộc vừa lạ lẫm chen chúc trong không gian chật hẹp.

“Em gái Mạnh Sương, lần trước em nói sẽ giúp chị cắt tóc mái nên chị đã đợi em mãi đấy.”

“Mạnh Sương, cậu có thể giúp tớ sửa cái váy này không? Tớ mời cậu ăn sô-cô-la.”

“Cái quần này lần trước cậu giúp tớ sửa ống quần nhưng chỉ khâu lại bị bung ra rồi cậu có thể khâu lại giúp tớ được không? Tớ... tớ mời cậu ăn bánh bao thịt ở căng tin.”

“Bánh bao thịt? Ha ha, cái này là sô-cô-la mà dì tớ mang từ nước ngoài về đấy cậu tránh ra đi.”

“Nước ngoài thì có gì to tát chứ sùng bái đồ ngoại là không được đâu.”

Nhìn tình hình có vẻ không thể kiểm soát được Mạnh Sương leo lên cầu thang hắng giọng hét lớn: “Các bạn học, hôm nay mình có chút không thoải mái, không thể giúp các bạn được các bạn về trước đi.”

“Á? Không thoải mái à? Vậy em gái Mạnh nghỉ ngơi cho khỏe nhé.”

“Đàn chị, chị chú ý sức khỏe nhé, chúng em không làm phiền nữa.”

Có lẽ là muốn để lại ấn tượng tốt trước mặt Mạnh Sương sau này còn nhờ cô giúp đỡ, có người dẫn đầu những người khác cũng lần lượt ra khỏi ký túc xá của cô.

Khi mọi người gần như đã đi hết, Mạnh Sương vội vàng chạy qua đóng cửa ký túc xá sau đó lau mồ hôi trên trán, chạy đến trước Hoàng Tư Tĩnh đang bị dọa đến ngây người hét lên hỏi: “Đây là chuyện gì vậy?”

Mặc dù Mạnh Sương rất tự tin vào tay nghề của mình nhưng cô biết chỉ một lần chắc chắn không thể đạt được hiệu ứng kỳ diệu như hôm nay.

Nhóm con gái đó có phải đã ăn nhầm thuốc gì không? Sao thấy cô lại như sói thấy thịt hận không thể nuốt chửng cô vậy thật là quá đáng sợ mà!