Gió hè tháng Sáu đang thối nhè nhẹ trên bầu trời xanh thẳm những đám mây mỏng manh không chịu nổi hơi nóng, lẩn trốn không để lại dấu vết nào, bên đường những cây quốc hoa cao lớn vươn cành lá rậm rạp, cố gắng che chắn ánh nắng chói chang.
Giữa những bông hoa rực rỡ, người ta luôn chú ý đến bông hoa nổi bật nhất.
Chiếc sườn xám ôm sát cơ thể khéo léo tôn lên dáng vẻ quyến rũ, hai đường cong tròn trịa, eo thon như liễu, nơi ngón tay cái đặt nhẹ nhàng hơi lõm xuống, cảm giác mềm mại khiến người ta không muốn buông tay.
Đứng thanh thoát trên ghế, toàn thân toát lên một vẻ đẹp không thể diễn tả.
Từ góc nhìn của Mạnh Sương, cô thấy anh có khuôn mặt sắc nét, đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng hàng ngàn vì sao, sống mũi cao thẳng, đôi môi hồng hào, đường viền hàm rõ ràng, những mạch máu xanh xao trên cổ thon dài lan tỏa trên làn da trắng muốt và khi nhìn xuống có thể mơ hồ thấy được chiếc xương quai xanh tinh tế.
Điều đẹp nhất là đôi tay trắng trẻo, cân đối, các khớp xương rõ ràng, Mạnh Sương chưa bao giờ thấy một đôi tay hoàn hảo như vậy, cũng như một người đàn ông quý phái đến thế.
Dù đã từng lăn lộn trong giới thời trang và giải trí nhiều năm, cô chưa bao giờ gặp một người đàn ông nào hợp khẩu vị của mình như vậy.
Một cách kỳ diệu nào đó Mạnh Sương buông tay khỏi biển hiệu, vô thức nắm lấy tay anh, động tác tự nhiên như thể cô chỉ muốn giúp anh giữ biển hiệu mà thôi.
Không khí căng thẳng và mơ hồ phóng đại mọi giác quan, những cảm xúc không rõ ràng trong cơ thể bắt đầu sôi sục.
Một tia sáng mỏng manh xuyên qua kẽ lá khiến Mạnh Sương chói mắt, cũng giúp cô thoát khỏi trạng thái mơ màng.
Cô cụp mắt xuống để che giấu sự hoang mang trong mắt, nhịp tim đập nhanh hơn, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, trong lúc hành động, không nhận ra rằng yết hầu nhô lên của người đàn ông trước mặt đã chuyển động một chút.
Người đàn ông vẫn chăm chú nhìn cô như cũ, lông mày hơi nhíu lại, trong nháy mắt, cô như thấy trong đôi mắt anh có một mảng tối thoáng qua, trêu chọc trái tim khiến người ta chú ý.
Nhưng khi cô nhìn lại, chỉ thấy đôi mắt đen dài, lạnh lùng, không mang chút cảm xúc nào.
Cả hai cùng đặt biển hiệu rơi xuống ở góc tường, ngón tay Mạnh Sương quấn vào nhau đặt sau lưng, nhìn người đàn ông cao hơn mình một cái đầu, tâm tư khẽ động cô mở miệng chủ động hỏi: "Cậu là sinh viên của trường này à?"
Diệp Phổ Chu thẳng người dậy, đưa tay vuốt phẳng nếp nhăn ở áo, khi nghe câu hỏi của cô, anh hơi ngạc nhiên sau đó gật đầu.
"À, tôi biết ngay mà, cậu chắc chắn là sinh viên năm nhất hoặc năm hai đúng không? Tên cậu là gì, để cảm ơn cậu đã giúp đỡ, lần sau tôi mời cậu đi ăn cơm nhé?" Mạnh Sương nheo mắt cười, giọng điệu lên cao.
Tính cách thân thiện này hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng của cô, Diệp Phổ Chu kéo nhẹ khóe môi, đang định sửa lại câu nói không đúng của cô thì thấy cánh cửa phía sau đột nhiên bị mở ra, rồi một cô gái mặc sườn xám đỏ vội vàng chạy đến.
"A Sương, sao cậu lại ở đây? Bọn tớ tìm cậu nãy giờ, chỉ còn cậu chưa trang điểm thôi đấy, chúng ta phải nhanh lên, lát nữa còn phải tập luyện nữa." Hoàng Tư Tĩnh không nói hai lời nắm tay Mạnh Sương kéo vào trong.
"Ôi…" Mạnh Sương chưa kịp phản ứng đã bị kéo vào trong.
"Rầm!" Cánh cửa nặng nề đóng lại ngăn cách ánh mắt giao nhau của hai người.
"Sao cậu mạnh quá vậy?" Bị người khác ấn xuống ghế, Mạnh Sương cười gượng gạo vỗ vỗ cánh tay Hoàng Tư Tĩnh, chỉ cần nghĩ đến việc "con vịt" đã ở ngay trước miệng mà lại bay mất trong lòng cô như bị nghẹn lại không nuốt xuống được khó chịu vô cùng.
Cuối cùng cô cũng gặp được một người mẫu hoàn hảo từ trên xuống dưới, Mạnh Sương đã nghĩ ra cách để làm quen với anh, rồi dụ dỗ anh làm người mẫu thử đồ cho mình!
Kết quả lại bị cô nàng Hoàng Tư Tĩnh này làm hỏng.
Cô thậm chí còn chưa kịp hỏi tên anh, sau này biết đi đâu mà tìm anh đây?
"Thật sao? Mẹ tớ cũng thường nói vậy, nên mỗi lần nhà tớ có gì nặng cần làm thì đều sai tớ làm." Hoàng Tư Tĩnh không nghe ra được ý châm biếm trong câu nói của Mạnh Sương, còn tự mãn ngẩng cao cằm.
Mạnh Sương: "..."
Mỹ phẩm thời này không phong phú như sau này, chỉ có những thứ cơ bản như kem nền, phấn, bút kẻ mày và son môi, chỉ cần nhìn lớp trang điểm trên mặt Hoàng Tư Tĩnh, Mạnh Sương cũng biết tay trang điểm này không có trình độ cao, lớp trang điểm làm cho cả người vừa hung dữ vừa già nua, không đẹp chút nào.
Nhìn vào gương với khuôn mặt trắng và môi đỏ, Mạnh Sương lặng lẽ cầm khăn giấy bên cạnh lau lau, nhưng vừa mới động đậy đã bị Hoàng Tư Tĩnh nắm lấy cổ tay, ngạc nhiên kêu lên: "Sao cậu lại lau đi?"
Mạnh Sương bất lực quay đầu nhìn Hoàng Tư Tĩnh thăm dò hỏi: "Cậu nghĩ tớ trang điểm thì đẹp hơn hay không trang điểm thì đẹp hơn?"
Do dự một lúc Hoàng Tư Tĩnh từ từ buông tay nhíu mày nói: “Hình như không trang điểm thì sẽ đẹp hơn.
“Vậy thì tốt rồi.” Mạnh Sương không nhìn cô ấy nữa, tự mình lấy lại khăn giấy lau đi lớp phấn dày trên mặt rồi dùng tay làm mờ son môi.
Thấy Mạnh Sương sau vài động tác trở nên xinh đẹp hơn, Hoàng Tư Tĩnh cũng lôi kéo cô giúp cải thiện chút lớp trang điểm trên mặt.
Khi Triệu Hành Tri đến thì nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Mạnh Sương mỉm cười nghịch ngợm trên mặt Hoàng Tư Tĩnh, đôi mắt sáng ngời, môi hồng ướŧ áŧ, cả người rực rỡ đến mức khiến người khác không thể rời mắt, mái tóc đen bóng dài được búi lên, để lộ cổ thon dài.
Và cái bút dùng để búi tóc… là của hắn ta.
“Bạn học Mạnh, bạn học Hoàng.”
Nghe thấy tiếng gọi, cả hai đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Hành Tri, người sau với vẻ mặt phấn khích ho nhẹ hai tiếng, rồi đưa tay ghì lấy eo của người trước, nháy mắt ra hiệu sợ rằng người khác không biết cô ấy đang ra hiệu cho Mạnh Sương.
“Tĩnh Tĩnh!” Mạnh Sương ôm lấy eo bị Hoàng Tư Tĩnh ghì chặt, nhăn mặt vì đau, rõ ràng biết lực tay lớn mà vẫn ghì lấy cô!
“À, xin lỗi, tớ không cố ý.” Hoàng Tư Tĩnh hoảng hốt muốn giúp Mạnh Sương xoa xoa nhưng đã bị cô ngăn lại.
“Bạn học Triệu, có việc gì tìm chúng tôi sao?” Mạnh Sương sau một lúc lâu mới đứng thẳng dậy ôm eo, ánh mắt ướŧ áŧ nhìn về phía Triệu Hành Tri.
Triệu Hành Tri lọt vào tầm mắt của cô, ngón tay vô thức mân mê một chút, rồi kìm nén cảm xúc không rõ ràng trong lòng, chỉ vào cây bút trên đầu cô nói: “Cái này là của tôi.”
Nghe vậy, Mạnh Sương vô thức sờ sau đầu, trong lòng giật mình, cây bút cô vô tình cầm trên bàn lại là của Triệu Hành Tri? Đây là duyên phận gì vậy?
“Xin lỗi, tôi không biết đây là của cậu, trả lại cho cậu.” Mạnh Sương vội vàng rút bút từ đầu ra, rồi nhanh chóng nhét trả lại cho Triệu Hành Tri.
Thấy Mạnh Sương vội vàng trả lại, Triệu Hành Tri nhíu mày một chút, nhưng cuối cùng không nói gì, chỉ cho bút vào túi áo của bộ đồ Trung Sơn màu đen, mở miệng nói rõ lý do đến đây: “Đến lúc tập luyện rồi, các cậu chuẩn bị xong thì nhanh chóng ra tập hợp nhé.
“Ồ, được rồi, chúng tôi sẽ ra ngay.” Mạnh Sương gật đầu, không nhìn Triệu Hành Tri nữa, mà quay đầu về phía gương chỉnh sửa lại mái tóc dài hơi xoăn của mình, những sợi tóc như thác nước rủ xuống sau lưng, theo động tác của cô mà lên xuống, giống như những tấm lụa bay trong gió mà cô đã thấy hồi nhỏ ở tiệm nhuộm.
Chỉ là, không biết cảm giác đó có mềm mại và mượt mà như vậy không.
Nghĩ đến đây, trái tim Triệu Hành Tri đập mạnh như trống, cây bút trong ngực bỗng nhiên run lên, vành tai bỗng đỏ dần hắn quay người rời đi giống như đang chạy trốn.
*
“A Sương, A sương!”
Tiếng ồn ào bên tai khiến Mạnh Sương nhíu mày, đưa tay kéo chăn bị đá ra ở cuối giường, rồi chui đầu vào trong, nhưng âm thanh vẫn không ngừng xộc vào tai cô, làm rối giấc mơ của cô.
“A Sương, nhanh dậy đi, lát nữa thầy Cát đãi tiệc ở nhà hàng gần cổng trường tổ chức tiệc ăn mừng, không đi thì uổng lắm.” Hoàng Tư Tĩnh leo lên cầu thang mở chăn của Mạnh Sương ra, lộ ra gương mặt trắng trẻo.
“Tớ không đi…” Mạnh Sương muốn giành lại chăn của mình, nhưng sau hai lần cố gắng mạnh mẽ thì cô quyết định từ bỏ, chỉ có thể miễn cưỡng mở mắt nghiêm túc tìm lý do: “Hôm nay tớ muốn về nhà, nên không thể đi được.
Nghe vậy, Hoàng Tư Tĩnh thở dài: “À? Vậy thôi, vì tập luyện cậu đã không về nhà hơn hai tháng rồi, cũng nên về rồi, tớ sẽ nói với thầy Cát giùm cậu.”
“Ừ, cảm ơn.” Mạnh Sương thấy cô ấy buông tay, tranh thủ cơ hội nhanh chóng giành lại chăn, nhưng vừa mới đắp chăn lại một giây, đã bị Hoàng Tư Tĩnh giành mất: “A Sương, tớ có thể nhờ cậu một việc không?
“Không được.”
“Xin cậu đấy, bộ đồ hôm qua cậu phối cho tớ, các bạn trong dàn hợp xướng đều rất thích, họ cứ đòi tớ…” Câu nói sau của Hoàng Tư Tĩnh chưa kịp nói ra thì đã bị Mạnh Sương đột nhiên ngồi bật dậy từ giường làm cho giật mình suýt nữa ngã xuống cầu thang.
“Không phải muốn tớ giúp sao? Nhanh lên đi thôi.” Mạnh Sương tóc tai rối bù, đôi mắt sáng ngời nhìn Hoàng Tư Tĩnh, như một con thú săn mồi đã sẵn sàng.
“Ồ, được.” Hoàng Tư Tĩnh ngẩn ra rồi gật đầu.
Khi Mạnh Sương đã chuẩn bị xong, cả hai cùng đi dọc hành lang gõ cửa từng phòng, lúc này cô mới phần nào hiểu được niềm vui của các vị vua thời cổ đại, vì ai có thể từ chối một đám cô gái vây quanh khen ngợi mình chứ?
Đặc biệt là khi họ cần sự giúp đỡ của mình.
Không ai là không yêu cái đẹp, ai cũng muốn nổi bật trong những dịp quan trọng, nhưng phần lớn mọi người lại không biết phải làm thế nào, chỉ có thể ngắm nhìn người khác tỏa sáng.
Giờ đây, có người đã trao cho họ chìa khóa dẫn đến đỉnh cao, chỉ cần nói ngọt một chút là có thể đạt được, vậy thì tại sao không thử chứ?
Và người đó chính là Hoàng Tư Tĩnh, chiếc chìa khóa chính là Mạnh Sương.
Mạnh Sương trước đây trong mắt họ chỉ là một bình hoa xinh đẹp, nhưng không hiểu vì sao chỉ sau một đêm ánh mắt của cô trở nên sắc sảo hơn.
Bộ trang phục được chọn một cách ngẫu nhiên, kiểu tóc được tạo ra, đều có thể giúp họ trở nên xinh đẹp hơn.
Rõ ràng là bộ quần áo vẫn là bộ quần áo đó, chiếc quần vẫn là chiếc quần đó, nhưng khi cô cầm kéo và kim chỉ tùy ý chỉnh sửa một chút, khi mặc lên người, lại trở nên hoàn toàn khác biệt so với trước đây.
Thật kỳ diệu, Mạnh Sương còn có tài năng như vậy sao? Chẳng trách dù cô mặc trang phục bình thường đến đâu vẫn luôn trở nên xinh đẹp!