Miệng Của Ảnh Hậu Từng Khai Quang

Chương 8

Cô ta vốn có diện mạo diễm lệ ma mị, lại trang điểm tỉ mỉ, bước đi trên đôi giày cao gót, dáng vẻ quyến rũ làm không ít đàn ông xung quanh lén dõi theo.

Triệu San!

Cô ta sao lại có mặt ở đây?

Khoan đã, vừa rồi cô ta gọi Triệu tổng là gì?

Tim Đổng Nhiễm như ngừng đập. Chớp mắt tiếp theo, Triệu San đã đến bên cạnh Triệu tổng, làm nũng mà ôm lấy cánh tay ông ta.

"Chú hai, con tìm chú nửa ngày nay rồi!"

"San San cũng đến sao? Chẳng phải chú đang bận đây sao."

Triệu tổng cười cười, vỗ nhẹ lên tay Triệu San, vẻ thân mật tự nhiên: "Có phải mẹ con cũng tới không? Tí nữa chú nữa sẽ qua."

"Được, nhưng hai người này là..."

Triệu San nhìn sang Đổng Nhiễm và Giang Tiểu Bạch, ánh mắt lóe lên tia chế giễu: "Chẳng phải Giang Tiểu Bạch và chị Đổng sao? Hai người sao lại ở đây? A, suýt chút nữa tôi quên mất, hai người đang muốn cướp vai diễn của tôi mà. Chú hai, chú sẽ không đồng ý với bọn họ đâu chứ?"

Nói rồi, cô ta lườm Triệu tổng một cái.

Triệu tổng bật cười: "Con bé này, chúng ta là người một nhà, sao chú có thể nghiêng về người khác?"

"Vậy thì tốt."

Triệu San hừ nhẹ, kiêu ngạo nâng cằm, liếc mắt nhìn Giang Tiểu Bạch đầy khinh thường: "Muốn tranh vai diễn? Cũng phải xem mình có tư cách hay không! Một bình hoa như cô mà cũng dám mơ đến việc tranh đoạt với tôi? Đúng là không biết lượng sức mình!"

Nơi này phần lớn là các ông lớn quyền thế, người trong giới giải trí lại không nhiều, nên Triệu San chẳng cần giữ gìn hình tượng. Cô ta ngang nhiên thể hiện sự chán ghét.

Sắc mặt Đổng Nhiễm tái nhợt. Cô ấy không ngờ đêm nay lại rơi vào tình cảnh này.

Triệu tổng... Triệu San... Hai người đều mang họ Triệu, nhưng cô ấy chưa bao giờ nghĩ đến khả năng họ là người nhà!

Sớm biết như vậy, cô ấy tuyệt đối không đến đây!

Giang Tiểu Bạch cũng thoáng ngạc nhiên. Trong mấy năm qua, Triệu San nhanh chóng nổi tiếng nhưng chưa từng nghe nói có quan hệ với nhà họ Triệu. Thì ra là nhờ vào thế lực này.

Đáng tiếc, xem ra vai diễn này cô không còn cơ hội.

"San San à, sao có thể nói như vậy? Mấy người đều cùng trong một vòng, sau này vẫn là bạn bè."

Triệu tổng không đồng ý, lườm Triệu San một cái.

Làm ăn coi trọng quan hệ, dù không ưa cũng phải duy trì vẻ ngoài hòa khí, sao có thể thẳng thừng sỉ nhục người khác như thế?

Hơn nữa, trong ấn tượng của ông ta, Triệu San không phải là người lỗ mãng như vậy. Chẳng lẽ giữa cô ta và Giang Tiểu Bạch có hiềm khích?

"Chú hai, không phải ai con cũng xem là bạn bè. Giang Tiểu Bạch? Ngay cả xách giày cho con cũng không xứng!"

Triệu San khinh miệt liếc Giang Tiểu Bạch một cái, nhưng trong đáy mắt lại ẩn chứa tia ghen tị khó che giấu.

Người phụ nữ này chỉ là một bình hoa di động, chẳng có tài năng gì đáng kể, cũng không có quan hệ tốt trong giới. Dáng vẻ lạnh nhạt, cao ngạo kia là diễn cho ai xem?

Vậy mà cũng dám chen chân vào giới giải trí sao?

Huống hồ còn có chuyện kia nữa!

"Triệu tiểu thư, tôi thật sự không có ý định xách giày cho cô, có lẽ cô nghĩ quá nhiều rồi."

Giang Tiểu Bạch nghiêm túc nhắc nhở.

"Triệu tiểu thư, mong cô nói rõ hơn!" Đổng Nhiễm cũng trầm giọng lên tiếng.

"San San, con đi nói với mẹ con một tiếng, bảo rằng lát nữa chú sẽ qua."

Triệu San đang định lên tiếng, nhưng Triệu tổng đã ngăn lại.

"Được rồi."

Triệu San hừ lạnh một tiếng, tức giận lườm Giang Tiểu Bạch, sau đó xoay người đi thẳng lên lầu hai.

"Triệu tổng, nếu Triệu San là người nhà ngài, vậy thì tối nay ngài cần gì phải gọi chúng tôi đến đây? Làm vậy chẳng phải hơi quá đáng sao?"