Ngoài nhan sắc, Giang Tiểu Bạch thua kém Triệu San về mọi mặt, khiến Đổng Nhiễm vô cùng lo lắng. Cô ấy lập tức tìm đến nhà đầu tư - Tổng giám đốc Triệu, mong ông ta có thể giúp Giang Tiểu Bạch một lời.
Tổng giám đốc Triệu chỉ cười và nói ông ta sẽ tổ chức một buổi tiệc rượu, để Giang Tiểu Bạch đến gặp mặt.
Tuy nhiên, khi Đổng Nhiễm truyền đạt lại lời này, nguyên chủ lập tức từ chối thẳng thừng.
"Muốn tôi hạ mình? Kiếp này không có cửa đâu!"
Lúc này, Giang Tiểu Bạch trầm mặc suy nghĩ.
Trong mắt nguyên chủ, cô ấy có đầy ưu điểm, chỉ là người khác không đủ tinh mắt để nhận ra. Vì một vai diễn mà phải đi dự tiệc rượu sao? Ha, kiếp sau đi!
Hy vọng kiếp sau cô ấy có thể sống một cuộc đời tiêu dao tự tại hơn.
"Đinh đoong…"
Chuông cửa đột ngột vang lên.
Giang Tiểu Bạch nhìn đồng hồ, bây giờ là bốn giờ chiều. Giờ này đến tìm cô, ngoài Đổng Nhiễm ra thì không còn ai khác.
Cô đặt kịch bản đã đọc sơ qua xuống, đi mở cửa. Đứng trước cửa là một người phụ nữ mặc bộ vest công sở, đeo kính gọng tròn.
Cô ấy khoảng ba, bốn mươi tuổi, bảo dưỡng tốt, nhưng nếp nhăn sâu nơi khóe miệng khiến người khác có cảm giác khó gần. Ngay khi thấy Giang Tiểu Bạch, cô ấy lập tức nhíu mày, trong mắt lộ rõ vẻ tức giận…
"Giờ này rồi mà cô vẫn chưa chịu trang điểm? Cô có định đi tiệc tối nay không đấy?!"
Giọng lớn đến mức chấn động cả màng nhĩ.
Trước kia, Đổng Nhiễm vốn là người quyết đoán nhưng không hay nổi nóng. Tuy nhiên, do bất đồng quan điểm với nguyên chủ quá nhiều lần, mâu thuẫn ngày càng gay gắt, nên dần dần cũng mất kiên nhẫn với cô ấy.
Giang Tiểu Bạch lùi một bước: "Chị Nhiễm, vào nhà đi."
Đổng Nhiễm sững sờ. Giang Tiểu Bạch không phản bác như mọi khi, khiến cô ấy vô cùng kinh ngạc.
Nhưng cô ấy cũng không nghĩ nhiều, bước vào trong và tiếp tục nói: "Giang Tiểu Bạch, tôi nói cho cô biết, hôm nay cô bắt buộc phải đi! Tổng giám đốc Triệu có ảnh hưởng rất lớn trong giới, ông ấy đã lên tiếng mời cô thì cô không thể không đi. Nếu đắc tội với ông ấy, đừng nói đến vai nữ số hai, sau này cô còn không có vai nào mà diễn!"
"Được ạ."
"Được cái gì mà được… cô… cô vừa nói gì?"
Đổng Nhiễm trợn tròn mắt.
Giang Tiểu Bạch mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài: "Em nói được, em sẽ đi."
"… Mặt trời mọc đằng Tây rồi à? Cô lại chịu hiểu chuyện?!"
Hừ nhẹ một tiếng, Đổng Nhiễm ngồi xuống sofa nhưng ánh mắt vẫn không ngừng đánh giá Giang Tiểu Bạch.
Kỳ lạ thật, mới mấy ngày không gặp mà thái độ thay đổi hẳn. Giữa chân mày không còn vẻ ngạo mạn, khi cười thậm chí còn có chút dịu dàng ôn hòa.
Quả là quái lạ.
"Chị Nhiễm, xin lỗi chị. Trước đây là em quá cố chấp."
Giang Tiểu Bạch lấy một lon nước giải khát từ tủ lạnh ra đưa cho Đổng Nhiễm, chân thành nói: "Em biết chị đã tốn không ít công sức vì vai diễn này. Chị luôn nghĩ cho em, nên lần này em sẽ đi, cũng sẽ cố gắng hết sức để giành được vai Liễu Như Yên."
Đổng Nhiễm như hóa đá.
Cô ấy trừng mắt nhìn Giang Tiểu Bạch, nhìn một lúc vẫn chưa đủ, còn giơ tay nhéo vào khuỷu tay cô…
Giang Tiểu Bạch: "… Chị Nhiễm, đau."
Cô khẽ nhíu mày, giọng nói mềm mại.
"Cô bị trúng tà à? Hay lại định giở trò lừa tôi?"
Đổng Nhiễm rút tay lại, vẻ mặt như thể có thù oán sâu sắc.
“Chị Nhiễm, chúng ta đã làm việc cùng nhau hai, ba năm rồi, chị là người như thế nào, em còn không rõ sao?”