Cố Thường Ngu ngước lên nhìn Cố Thường Phong, người đàn ông đang khẽ hất cằm ra lệnh cho cậu.
Ngồi trên ghế như một vị vua trên ngai vàng, Cố Thường Phong chính là kẻ chiến thắng trong trò chơi này.
Ngay từ đầu, anh đã tính toán mọi thứ, nắm chắc phần thắng trong tay.
Hai giây trôi qua.
Cố Thường Ngu dường như đã hạ quyết tâm.
Cậu quỳ xuống, dùng đầu gối chậm rãi di chuyển đến trước hai chân Cố Thường Phong.
Cảm giác bị xâm lấn đến mức không còn một khe hở để trốn tránh khiến cậu vô cùng khó chịu.
Nhưng lúc này, cậu không có quyền lùi bước.
Quỳ gối trước mặt Cố Thường Phong, lần này, Cố Thường Ngu lựa chọn quy phục.
Cậu đặt hai tay lên đầu gối của Cố Thường Phong, những ngón tay run rẩy để lộ nỗi sợ hãi trong lòng. Đôi tay run run cởi thắt lưng da bên hông Cố Thường Phong.
Có lẽ vì căng thẳng và xấu hổ, Cố Thường Ngu loay hoay rất lâu mà vẫn chưa thể tháo hoàn toàn.
Cố Thường Phong, người đang ngồi một cách thảnh thơi, hoàn toàn không có ý định giúp đỡ em trai mình. Anh chỉ dùng ánh mắt chậm rãi lướt qua khuôn mặt trắng hồng của Cố Thường Ngu, lướt qua hàng mi đang run lên không ngừng, tận hưởng khung cảnh tuyệt mỹ trước mắt như thể một bữa tiệc thịnh soạn.
Cuối cùng, khi chiếc thắt lưng được cởi ra, một cảm giác xâm lược mạnh mẽ bao trùm lấy Cố Thường Ngu.
Cố Thường Ngu rủ mi mắt xuống, cơ thể khẽ nghiêng về phía trước, áp sát lại gần.
Lần đầu tiên làm chuyện này, động tác của cậu có thể nói là vụng về và non nớt.
Thế nhưng, Cố Thường Phong lại đặc biệt thích sự non nớt ấy của Cố Thường Ngu. Anh siết chặt bàn tay sau gáy Cố Thường Ngu, ép hai người càng sát lại gần nhau hơn.
“Chậc…”
Một âm thanh trầm thấp khàn khàn bật ra từ cổ họng, Cố Thường Phong siết chặt bàn tay đang giữ sau gáy Cố Thường Ngu.
“Đừng dùng răng chứ.”
Hắn hơi ngửa đầu lên, yết hầu khẽ trượt lên xuống, đôi mắt lạnh lùng nay đã bị du͙© vọиɠ nhuốm màu.
Những chuyện sau đó cứ thế diễn ra thuận theo lẽ tự nhiên. Giây phút này, cuối cùng Cố Thường Ngu cũng thực sự thực hiện nghĩa vụ của một tình nhân bên cạnh Cố Thường Phong.
Còn Cố Thường Phong, ngay trên chiếc giường mà Cố Thường Ngu đã ngủ từ nhỏ đến lớn, triệt để chiếm đoạt cậu.
Hệ thống, cái đứa vốn đang tụng kinh dở dang thì bị lôi vào nhốt trong căn phòng tối: “……”
Nhìn vào màn hình phát sóng trực tiếp đầy những mảng che mờ, hệ thống hoàn toàn phát điên: “Đồ vượt ngục tôi tệ đi! Trả lại trinh tiết cho nam chính của tôi mauuuu!!! Bỏ tay ra khỏi bộ ngực vĩ đại của nam chính ngay lập tức điiiiii!!!”
Cốt truyện đã sụp đổ đến mức này, vậy mà hệ thống lại không thể làm gì được Cố Thường Ngu.
Dù sao thì, ngay từ đầu quy tắc nhiệm vụ đã được đặt ra: Cố Thường Ngu chỉ cần hoàn thành các điểm tình tiết cố định và đạt đủ điểm chịu khổ theo thiết lập.
Điểm chịu khổ được tính dựa trên mức độ đau khổ về thể xác và tinh thần mà nhân vật đang chịu đựng.
Dù cho Cố Thường Ngu ngày ngày ăn chơi hưởng lạc, nhưng đến nước này, điểm chịu khổ của cậu vẫn tăng lên một cách ổn định. Hệ thống không tìm ra bất cứ cơ hội nào để giáng một cú sét trừng phạt lên tên phạm nhân ranh mãnh này.
Hệ thống hoàn toàn có lý do để nghi ngờ rằng Cố Thường Ngu đã âm thầm tính toán cho khoảnh khắc này từ lâu. Bề ngoài thì ngoan ngoãn chấp nhận đi theo kịch bản, nhưng thực chất lại lén lút thao túng cốt truyện, khiến mọi thứ đi lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, rẽ sang một hướng hoàn toàn mới.
Trong đêm trời không thấu, đất chẳng hay, hệ thống chỉ có thể ngửa mặt lên trời gào thét tuyệt vọng:
"Rốt cuộc cốt truyện bắt đầu lệch hướng từ khi nào vậyyy!!!"