Sư Muội Ta Tuyệt Đối Không Thể Làm Tọa Kỵ

Chương 9

Giải Thiên Ngôn quét mắt một vòng, chẳng thấy gì cả. Hắn bực mình giật giật cái đuôi hồ ly trên cổ, khó chịu nói: "Ở đâu ra ma quỷ? Mau xuống ngay cho ta!"

"Trên kia, cửa động, có một cái đầu, chợt lóe ra một cái rồi lại biến mất!" Chu Vũ ra sức rúc đầu vào vạt áo trước ngực của Giải Thiên Ngôn, sợ đến mức toàn thân lông đều dựng đứng.

"Ngươi có thấy không?" Giải Thiên Ngôn quay sang hỏi Trình Trạch.

Trình Trạch lắc đầu: "Vừa nãy ta đang xem tảng đá, không chú ý."

"Thôi đủ rồi, một con hồ yêu như ngươi còn sợ ma, có mất mặt không hả? Mau xuống ngay!"

Giải Thiên Ngôn cố gắng kéo Chu Vũ xuống, nhưng con hồ ly này mềm oặt như bún, bám chặt như cao su dán, móng vuốt túm chặt lấy đuôi mình, quấn một vòng quanh cổ Giải Thiên Ngôn, sống chết không chịu xuống, miệng còn gào lên: "Ai quy định hồ yêu không được sợ ma chứ? Ta không xuống, ta sợ mà!"

Nghe cái giọng to khỏe, lý lẽ đầy đủ này, có chỗ nào giống đang sợ không chứ?

Giải Thiên Ngôn hết cách với nàng, lười đôi co, cứ thế đeo cái "khăn lông hồ ly tự nhiên" tiếp tục xem xét tảng đá kia.

Ngoài việc dính một chút ma khí, tảng đá này có thể nói là vô cùng bình thường. Nó to bằng bàn tay, hình bầu dục, màu xám xanh, bề mặt thô ráp, không thấy có gì đặc biệt.

Giải Thiên Ngôn bèn bẻ tảng đá ra khỏi vách núi, kiểm tra xem phía sau có khe hở nào không, nhưng đáng tiếc vẫn chẳng có manh mối gì.

"Chẳng lẽ có ma vật đã vào hang bắt hai phu thê nhà họ Vương đi, ma khí mới bám vào tảng đá này?" Chu Vũ vẫn đeo trên cổ Giải Thiên Ngôn lên tiếng.

"Nếu thật sự có ma vật từng đến, vậy tại sao trong hang không có dấu vết giằng co hay đánh nhau nào?" Trình Trạch thắc mắc.

"Chẳng lẽ hai phu thê nhà họ Vương chết rồi, bị ma vật lén mang xác đi? Hu hu hu..." Chu Vũ vừa nói ra giả thuyết này đã hoảng sợ, chui đầu vào áo Giải Thiên Ngôn khóc ầm lên, nước mắt nước mũi tèm lem cả áo hắn.

Giải Thiên Ngôn tức đến phát điên, túm gáy Chu Vũ kéo xuống: "Ngươi có thấy ghê tởm không hả? Mau xuống cho ta!"

Lần này Chu Vũ cũng không bám dai nữa, bị Giải Thiên Ngôn ghét bỏ quẳng xuống đất. Nhưng nàng lập tức nhảy phốc lên người Trình Trạch bên cạnh, hai móng trước kéo cổ áo y ra, xì mạnh một cái, lau nước mũi sạch sẽ, sau đó lại rúc vào ngực y tiếp tục khóc hu hu.

Trình Trạch hoàn toàn hóa đá, đây là lần đầu tiên y bị một con hồ ly dùng làm khăn giấy...

Giải Thiên Ngôn cảm thấy trước mắt tối sầm lại, mặc dù đã quen với việc con hồ ly ngốc này thỉnh thoảng lại phát ngốc, nhưng nàng luôn có thể sáng tạo ra những kiểu ngốc nghếch mới khiến hắn phải tròn mắt kinh ngạc.

"Không phải ngươi đã cho bọn họ uống Hộ Nguyên Đan rồi sao? Đối với phàm nhân, đây đã là linh đan diệu dược có thể cải tử hoàn sinh rồi, làm sao mà dễ chết thế được."

Trình Trạch có chút luống cuống, nhẹ nhàng vuốt lông giúp Chu Vũ, cũng khuyên nhủ: "Đúng đó, Chu Vũ cô nương, lời Giải đại ca nói không sai đâu, đừng khóc nữa."

"Thật… thật sao? Sư huynh, huynh không lừa ta chứ?" Chu Vũ ngẩng đầu, đôi mắt hồ ly long lanh ánh nước đầy mong đợi nhìn chằm chằm Giải Thiên Ngôn.

"Ta có cần phải lừa một con hồ ly ngốc như ngươi không? Mau xuống ngay, ngươi là nữ nhi, không phải đám hồ ly hoang trên núi chỉ dùng để làm áo choàng đâu, đừng có động một chút là nhào vào lòng nam nhân." Nể tình nàng gọi hắn một tiếng "sư huynh" suốt nửa năm qua, Giải Thiên Ngôn đành bất đắc dĩ dạy nàng một khóa giáo dục giới tính.

Lần này, Chu Vũ cuối cùng cũng chịu nghe lời, ngoan ngoãn nhảy xuống khỏi người Trình Trạch, biến lại thành hình người, lau nước mắt trên mặt, rồi tiếp tục hỏi Giải Thiên Ngôn: "Vậy bây giờ phải làm sao? Chúng ta đi đâu tìm bọn họ đây?"

"Trước tiên ra ngoài, xem xét xung quanh hầm khoai lang đã." Vừa nói, Giải Thiên Ngôn vừa phóng ra khỏi động, Chu Vũ cũng lập tức theo sau.

Trình Trạch hơi tiếc nuối xoa xoa đầu ngón tay, lông hồ ly mềm mượt như vậy, muốn sờ tiếp quá!

Hầm khoai lang nằm trong một thung lũng nhỏ, cây cối rậm rạp với những dây leo to khỏe đan xen quấn chặt vào nhau, gần như che khuất cả bầu trời. Chỉ có vài tia nắng len qua các kẽ lá, rọi xuống mặt đất phủ đầy lá rụng, tạo thành những đốm sáng lốm đốm. Cả khu rừng tĩnh lặng đến mức có chút kỳ lạ.

Ba người đứng trước cửa động, đưa mắt nhìn khắp nơi, đừng nói là bóng người, ngay cả bóng ma cũng không thấy lấy một cái.

"Các ngươi có thấy nơi này yên tĩnh quá mức không? Ngay cả một con chim cũng không có." Chu Vũ xoa xoa cánh tay, cảm giác bất an, vô thức tiến sát lại gần Giải Thiên Ngôn. Nàng là một con hồ ly lớn lên trong núi từ nhỏ, rất quen thuộc với môi trường rừng sâu, lập tức nhận ra sự yên tĩnh này quá bất thường.

“Hình như đúng là vậy. Nhưng ta không thấy có gì bất thường xung quanh cả.” Trình Trạch cũng theo bản năng nhích lại gần Giải Thiên Ngôn.