Trình Trạch không thể tin vào mắt mình, y mới chỉ sống hơn hai mươi năm mà hôm nay đã học được nhiều điều đến vậy.
Thấy cả Cửu Vĩ Hồ và ma tu đối diện im lặng, sắc mặt đều rất khó coi, Trình Trạch đành phải lên tiếng một lần nữa, cố gắng làm dịu không khí: "Các ngươi đừng căng thẳng, ta không thể đánh lại các ngươi, chỉ là rất tò mò thôi. Hơn nữa, các ngươi không phải là những kẻ ác độc, còn sẵn lòng giúp dân làng tìm người, chúng ta đều là người tốt, nói chuyện hòa nhã thôi mà."
Chu Vũ và Giải Thiên Ngôn nghe xong câu này càng cảm thấy khó nói hơn.
Họ thật sự không phải là những kẻ ác độc, nhưng không phải là do con lừa trọc ép buộc sao?
Trước kia họ không có sự lựa chọn, bây giờ cũng chỉ có thể làm người tốt.
Nhưng mà, thiếu niên này có vẻ quá hồn nhiên rồi. Biết rõ một người là yêu, một người là ma tu, họ bị bắt, y vẫn vui vẻ trò chuyện với kẻ bắt cóc, cứ giúp tìm người thì sẽ là người tốt sao? Người mà họ giúp tìm lại chính là những người họ đã bắt cóc.
"Tại sao ngươi lại có thể nhìn ra thân phận thật của chúng ta?"
Giải Thiên Ngôn vừa hỏi vừa tính toán phải xử lý Trình Trạch như thế nào. Gϊếŧ thì chắc chắn không được, nhưng có lẽ có thể đầu độc làm hắn bị câm, hoặc bán đến mỏ khoáng đen để hắn mãi mãi không thấy ánh sáng mặt trời?
Trình Trạch không biết ma tu trước mặt này đang có những suy nghĩ độc ác thế nào trong đầu, y giống như một đứa ngốc chưa từng thấy hiểm ác nhân gian, ngoan ngoãn khai báo: “Mắt của ta hơi đặc biệt, bẩm sinh có thể nhìn thấu mọi ảo ảnh, vậy nên dù các người dùng cách gì che giấu khí tức hay bản thể, ta vẫn có thể nhìn ra.”
Giải Thiên Ngôn thực sự cảm thấy phức tạp và khó hiểu, một tên ngốc như thế làm sao sống đến bây giờ được chứ?
“Dường như y cũng không phải người xấu, hay là thả y đi?” Chu Vũ kéo kéo tay áo Giải Thiên Ngôn, nhỏ giọng nói.
Được rồi, bên phía mình cũng có một tên ngốc số hai mà cũng sống đến giờ.
Một cơn mệt mỏi quen thuộc dâng lên trong lòng Giải Thiên Ngôn, hắn thật sự muốn tặng mỗi tên ngốc này một kiếm, cho bọn họ biết thế nào gọi là lòng người hiểm ác.
Nhưng hắn không thể, bởi vì bây giờ hắn là người tốt. Hắn thực sự không cam tâm!
Trình Trạch hớn hở phụ họa lời của Chu Vũ: “Đúng đúng, ta thật sự không phải người xấu, chúng ta không đánh không quen biết, chi bằng kết giao bằng hữu đi. Vị đại ca này, hay là huynh thả ta ra đi, định thân phù này thu lại vẫn có thể miễn cưỡng dùng thêm lần nữa, đừng lãng phí trên người ta mà.”
Thôi vậy, cứ thế đi, hủy diệt đi, thế giới của đám ngốc các ngươi ta không hiểu nổi.
Giải Thiên Ngôn im lặng thu hồi định thân phù, cất lại vào túi trữ vật, ừm, quả thực còn có thể dùng thêm lần nữa, không thể lãng phí.
“Ta là Chu Vũ, đây là sư huynh ta, Giải Thiên Ngôn. Trình Trạch, vì sao mắt ngươi có thể nhìn thấu tất cả ảo ảnh vậy? Ngươi cũng là yêu sao?”
Tên ngốc số hai đã vui vẻ kết giao với tên ngốc lớn.
Giải Thiên Ngôn không muốn tham gia vào cuộc trò chuyện của đám ngốc, chỉ ngồi lại ghế, xem bọn họ có thể nói ra chuyện gì.
Trình Trạch thật thà đáp: “Ta cũng không biết. Ta vừa sinh ra đã bị bỏ trước sơn môn, là sư phụ nhặt ta về, mắt của ta từ nhỏ đã như vậy, sư phụ cũng không biết tại sao.”
Giọng điệu của Chu Vũ cũng rất chân thành: “A, lợi hại thật! Thế mà ngươi cứ vậy nói ra cho bọn ta, không sợ bọn ta móc mắt ngươi sao?”
“Các người không phải người xấu, ta nhìn ra được. Kẻ sát nghiệp quấn thân thì là màu đỏ máu, kẻ lòng dạ hiểm ác thì là màu đen, nhưng các ngươi đều là màu trắng, vậy nên các ngươi là người tốt, à, ngươi là yêu tốt.”
“Ha ha ha, đương nhiên rồi. Trình Trạch, ánh mắt ngươi thật tốt!”
“Quá khen quá khen, đây là bẩm sinh thôi.”
Bị khen là người tốt nhiều lần, ma tu Giải Thiên Ngôn không cảm thấy vui vẻ chút nào, ai thèm làm người tốt chứ? Nếu không bị con lừa trọc bắt, hắn sớm đã gϊếŧ về tông môn, gϊếŧ sạch đám ngụy quân tử từng hãm hại hắn, gϊếŧ thằng cha bạc tình, gϊếŧ bà mẹ kế độc ác, gϊếŧ thằng đệ đệ tham lam ngu xuẩn, dùng máu của bọn chúng rửa sạch nỗi hận trong lòng.
Nhưng giờ hắn chỉ có thể làm người tốt. Hắn hận lắm!
Tâm ma trong lòng Giải Thiên Ngôn sôi trào, ma khí dâng lên, tâm thần dao động, dần dần không duy trì được thuật ẩn thân nữa. Bộ râu dài tiên phong đạo cốt biến mất, nếp nhăn tôn lên khí chất trầm ổn trên trán và khóe mắt cũng biến mất, đường nét gương mặt sắc bén hơn, đôi mắt đỏ ngầu, khôi phục dung mạo vốn có.
Hai tên ngốc đang trò chuyện vui vẻ cũng chú ý đến động tĩnh của Giải Thiên Ngôn, đồng loạt quay đầu lại.
“À, Giải đại ca trông cũng đẹp trai phết đấy chứ.” Trình Trạch chú ý sai trọng điểm không thể sai hơn.
Chu Vũ căng thẳng kéo Trình Trạch lùi lại, vừa rút lui vừa nói: "Này, tránh xa hắn ra, ma khí của hắn lại sắp mất kiểm soát rồi."