Lâm Lẫm là cái tên ông từng nghe qua. Một nhân vật quan trọng, đứng đầu Dị Điều Quan của tổng bộ, vậy mà cũng bị trộm thân phận. Điều này đủ cho thấy kế hoạch của dị thường này đã được chuẩn bị kỹ lưỡng và tiêu tốn không ít công sức.
Lư Huỳnh khẽ gật, vẻ mặt đồng tình, rồi cảm thán: “Nhưng nó trêu vào đội trưởng Lâm thì xem như tự tìm đường chết. Đá trúng tấm thép rồi!”
***
Phân cấp độ nguy hiểm của dị thường:
E cấp: Không cần quá nhiều tài nguyên để xử lý, không đe dọa tính mạng.
D cấp: Cần một số tài nguyên để thu phục. Mức nguy hiểm không cao nhưng vẫn có khả năng đe dọa sinh mệnh.
C đến A cấp, thậm chí S cấp: Gây nguy hiểm nghiêm trọng đến tính mạng và an toàn con người.
Những năm gần đây, tần suất xuất hiện dị thường ngày càng gia tăng. Những dị thường không mang lại tác dụng phụ nhưng lại sở hữu giá trị lớn đang trở thành tài sản vô cùng quý giá.
Cục trưởng thở dài, ánh mắt thoáng liếc sang Phí Sĩ Lan, như ngầm nhận ra giá trị tiềm ẩn của một viên ngọc quý không thể bỏ qua.
Cả ba người tiếp tục trò chuyện, nhưng đột nhiên, hệ thống cảnh báo trong văn phòng vang lên chói tai.
“Tình hình thế nào?”
Trợ lý vội vã chạy vào, khuôn mặt đầy căng thẳng: “Phát hiện một nhóm số hiệu dị thường đang lan truyền nhanh chóng trên internet.”
Cục trưởng cau mày: “Bộ phận an ninh mạng đâu rồi?”
“Họ đã vào cuộc. Ban quản lý internet cũng đang phối hợp, nhưng nhóm số hiệu này lan truyền quá nhanh. Hiện tại, nó đã ảnh hưởng đến các thành phố như Tân Hải, Trơn Bóng, Lâm Tuyền, Đông An... Thậm chí đã có nạn nhân tại các tỉnh lân cận.”
Phí Sĩ Lan nhanh chóng khoác áo lên vai, giọng trầm lại: “Tình hình cụ thể ra sao?”
“Bước đầu nhận định đây là hậu quả của một đoạn video gây ô nhiễm thông tin. Sau khi bị ảnh hưởng, nạn nhân không thể ngừng cười, dẫn đến thở gấp và bài tiết lượng lớn không khí từ phổi. Cuối cùng, họ ngạt thở đến ch•ết.”
Bí thư chiếu một đoạn video đã qua xử lý lên màn hình. Trong video, một người bị làm mờ khuôn mặt đang run rẩy trên sàn nhà. Âm thanh đã bị che giấu, nhưng sự tuyệt vọng phát ra từ hình ảnh khiến người xem không khỏi rùng mình.
“Sau khi nạn nhân ch•ết, đoạn video này sẽ tự động gửi tới tất cả người dùng trong danh sách liên hệ của họ. Chỉ cần bấm mở, tình trạng tương tự sẽ lặp lại.”
Cục trưởng trầm giọng ra lệnh: “Cắt ngay mạng ở khu vực Tân Hải! Bộ phận an ninh mạng phải xử lý triệt để.”
***
Lữ quán là cơ ngơi của chú Chung Nhân Bảo. Bình thường nơi này khá vắng khách, nên toàn bộ công việc đều do Chung Nhân Bảo đảm nhận.
Khi biết Nguyễn Châu không còn chỗ ở, Chung Nhân Bảo không ngần ngại dang tay giúp đỡ. Anh lập tức cung cấp cho Nguyễn Châu một phần ăn vô thời hạn, thậm chí còn đổi hẳn bể cá trong quán thành một bồn tắm sang trọng để Nguyễn Châu sử dụng.
Không dừng lại ở đó, anh còn dự định nhờ vài người bạn thân giới thiệu việc làm cho Nguyễn Châu.
Nguyễn Châu không ngừng cảm thán: “Đúng là gặp được người tốt!”
Tuy nhiên, vì không có giấy tờ hộ khẩu, Nguyễn Châu vẫn gặp phải nhiều khó khăn trong cuộc sống, khiến anh không khỏi áy náy.