Nhưng chưa kịp bước được mấy bước, chiếc ba lô bị giật mạnh từ phía sau, cả người loạng choạng suýt ngã.
"Chơi hộ tao, làm tao không có game để chơi, chẳng lẽ không nên bồi thường gì sao?"
Tống Gia Dương liếc nhìn gã, cố kìm nén cảm xúc, rồi lặng lẽ rút tiền đưa qua.
Không "đóng phí bảo kê" thì sẽ phải trả "phí thuốc men". Càng chống cự, chỉ càng lãng phí thêm thời gian và công sức.
"Chừng này sao đủ? Để tao xem trong túi mày còn gì nữa không?"
Trần Long cười nhếch mép, định đưa tay lục túi quần hắn.
Ngay lúc đó, Tống Gia Dương bất ngờ tung một cú đá mạnh, đẩy gã văng ra.
Gương mặt Tống Gia Dương tái đi vì xấu hổ lẫn tức giận:
"Đừng có quá đáng!"
Trần Long bật cười lạnh, giọng đầy đe dọa:
"Quá đáng? Được thôi, để tao cho mày thấy thế nào mới gọi là quá đáng thật sự!"
***
Vài phút sau, hai tên rời đi, bỏ lại một bóng dáng cuộn tròn trên mặt đất.
Tống Gia Dương chậm rãi chống tay ngồi dậy, đau đớn tập tễnh trở về ký túc xá. Đúng lúc cổng trường sắp đóng, hắn vừa kịp chạy vào.
Trong phòng, bạn cùng phòng đã nằm trên giường chuẩn bị ngủ. Nhưng ánh đèn bàn bật lên cùng tiếng loạt soạt bút viết khiến một giọng bực bội vang lên:
"Tống Gia Dương! Làm ơn đừng làm bài tập lúc người khác đang ngủ! Nói bao nhiêu lần rồi, cậu không hiểu à?"
Tống Gia Dương khựng lại, đặt bút xuống, đáp lời:
"Xin lỗi, tôi sẽ ra ngoài."
Hắn cầm theo chiếc đèn bàn sạc, rời khỏi phòng, đi ra hành lang. Bóng dáng vừa khuất, giọng nói khi nãy lại vọng lên trong phòng:
"Mẹ kiếp! Tự mình tụt hạng còn giả vờ chăm chỉ, làm phiền giấc ngủ người khác! Ghen tị với ông đây chứ gì!"
Một giọng khác lạnh lùng đáp trả:
"Ngậm mồm lại! Xếp hạng trên 500 mà còn mở miệng nói người ta ghen tị, tự soi lại mình đi!"
"Thôi đi, im lặng mà ngủ!"
Không khí ký túc xá lại chìm vào yên lặng.
***
Viết xong bài thi, trời đã gần sáng. Tống Gia Dương rửa mặt qua loa, leo lên giường nghỉ. Trước khi ngủ, hắn lấy điện thoại ra, vô tình thấy một lời mời kết bạn hiển thị trên màn hình.
"Tôi là người ngồi cạnh bạn ở tiệm net buổi chiều."
Ảnh đại diện chỉ là một màu xám trống trơn.
Tống Gia Dương sững lại, tim đập nhanh một nhịp. Hắn bấm chấp nhận lời mời, rồi chủ động nhắn tin trước:
[Chào bạn.]
[Chào bạn, tôi là người ngồi cạnh bạn ở tiệm net buổi chiều.]
[Xin hỏi, làm sao bạn biết được cách liên lạc của tôi?]
Gửi xong, hắn hồi hộp chờ đợi. Nhưng không nhận được phản hồi ngay lập tức.
Lòng dạ bối rối, sợ rằng mình đã hỏi không đúng, hắn định rút lại tin nhắn.
Đúng lúc đó, đối phương gửi tới một đoạn video.
Đoạn video chỉ dài mười giây. Hình thu nhỏ vẫn là một màu xám trống rỗng, không rõ bên trong chứa gì.
Kèm theo đó là một dòng tin nhắn:
"Xem xong video, tôi sẽ cho bạn câu trả lời."