Màn hình máy tính phản chiếu khuôn mặt cậu, tái nhợt và trống rỗng như một tờ giấy trắng.
Bên cạnh, một người bất chợt đưa qua một chai nước, giọng quan tâm:
“Tiên sinh, anh không sao chứ?”
Nguyễn Châu ngước lên. Đó là một nam sinh trông như học sinh trung học. Đôi mắt phượng dài, cằm nhỏ thon gọn, đường nét gương mặt rất ưa nhìn.
Nhưng mái tóc hơi dài, quầng thâm dưới mắt rõ rệt, dáng người gầy gò với đôi vai rụt lại, mang theo vẻ trầm lặng và có phần khép kín.
Người ta có lòng quan tâm, Nguyễn Châu không thể tỏ ra lạnh lùng. Cậu cố gắng nở một nụ cười, nhưng lại hơi gượng gạo:
“Không sao đâu.”
Nhận lấy chai nước, cậu khẽ gật đầu:
“Cảm ơn.”
“Không có gì.”
Nam sinh mỉm cười, nhưng trái tim trong l*иg ngực lại đập dồn dập. Lòng bàn tay đổ mồ hôi, hắn không thể kìm được mà len lén liếc sang. Ánh mắt hắn dừng lại trên đôi môi hơi ướt của Nguyễn Châu, chỉ trong giây lát, trước khi hắn vội quay đi để tránh bị phát hiện.
Áo thun trắng, quần jeans đơn giản, người thanh niên trước mặt trông chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi. Nhưng không hiểu vừa nhận được tin tức gì mà sắc mặt lại tệ đến vậy, khiến người khác không khỏi muốn hỏi han.
“Anh thực sự ổn chứ?”
Nam sinh lại cất lời.
Dù trong lòng còn đang rối bời, Nguyễn Châu cũng không muốn phiền hà người khác. Cậu lắc đầu, nhẹ giọng đáp:
“Không sao đâu.”
Nói rồi, cậu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi.
Góc phải màn hình máy tính nhấp nháy liên tục, như thể ai đó đang cố liên lạc với chủ máy.
Nhưng Nguyễn Châu, đang thất thần, chẳng buồn nhìn mà trực tiếp tắt máy.
Cậu cũng chẳng để ý đến ánh mắt thoáng thất vọng của nam sinh khi thấy cậu rời đi.
Trên đường về nhà trọ, Nguyễn Châu quay lại khu vực hôm qua, hy vọng có thể tìm lại chiếc đồng hồ.
Nhưng nơi đó dường như đã bị ai đó dọn sạch một cách kỹ lưỡng, chẳng còn lại dấu vết gì.
Nguyễn Châu lần theo ký ức tìm kiếm từ đầu, nhưng đừng nói đến chiếc đồng hồ, ngay cả một mẩu rác cũng chẳng thấy đâu.
Trời dần sụp tối, cậu đành quay về.
Về đến phòng, cậu bắt đầu kiểm kê lại tài sản hiện có.
Tin tốt là, không hiểu vì lý do gì, tiền tệ của hai thế giới dường như có thể sử dụng chung.
Tin xấu là, trong ví điện tử của cậu hiện giờ chỉ còn đúng một trăm tệ.
Lại thêm một tin tốt khác: cậu vẫn còn một ít thực phẩm mua từ siêu thị — một ít rau củ, đồ ăn vặt, lương khô, cùng với...
“Phụt—”
Trong bồn nước, con cá chép búng mình, phun lên một cột nước nhỏ, rồi quẫy đuôi.
Được rồi, ít nhất cậu vẫn còn con cá này — một sinh vật ngoài ý muốn nhưng lại có sức sống mãnh liệt đến khó tin.
Nguyễn Châu thở dài, tự nhủ rằng số thực phẩm này phải tiết kiệm mà ăn.
Cậu lấy điện thoại ra, nhưng rồi sực nhớ rằng ở thế giới này, cậu không thể truy cập Internet.
Đành phải nhanh chóng tìm việc bằng cách truyền thống.
Dù trong lòng nặng trĩu, nhưng Nguyễn Châu vẫn ngủ một giấc ngon lành.