Editor: Trang Thảo (TTTTTT).
Tiệm bánh trong tòa nhà số 2 của Đại học Công Viện từng là địa điểm quen thuộc của sinh viên. Sau một ngày học tập vất vả, nhiều người thường đến đây để thư giãn.
Hứa Xuyên Nhàn và hai người đồng hành gần như bị mùi bánh kem thơm lừng từ trong tiệm mê hoặc, cảm giác như họ đang trở lại những ngày tháng trước đây ở trường.
Khi ấy, họ tan học và tụ tập trước tiệm để mua chút đồ ngọt.
Nhưng hiện thực luôn tàn khốc.
Tiếng nhạc văng vẳng trong hành lang xen lẫn với âm thanh gào rú của lũ zombie, dần dần lọt vào tai. Trước mặt họ, cánh cửa tiệm bánh — nơi từng đại diện cho sự ngọt ngào và hạnh phúc — hé mở một khe nhỏ.
"Người... là người sao?"
Một nam sinh trong tiệm cẩn thận ló đầu ra, lo lắng nhìn về phía bên ngoài... Đệm thể thao?
Hắn ngây người.
Điều khiến hắn kinh ngạc hơn nữa là một vật màu vàng kim đột nhiên xuất hiện trên tấm đệm thể thao, và giọng nói con người vọng ra từ bên trong.
"Là người! Là người! Chúng tôi là người!"
Nam sinh kinh hãi.
Đậu xanh, thế giới này đúng là huyền huyễn! Đệm thể thao cũng có thể thành tinh?!
Nhưng ngay sau đó, "đệm thể thao tinh" lại lên tiếng, còn gọi tên một bạn học của họ.
"Mọi người đều ở đây sao? Trịnh Hoàn Chu có ở đây không?"
Không gian trong tiệm rơi vào im lặng.
Ngoài hành lang, Hứa Xuyên Nhàn cau mày đầy khó hiểu. Rõ ràng vừa rồi cậu nghe thấy có người nói chuyện, sao vừa hỏi lại không ai lên tiếng?
Cậu vừa định hỏi lại thì sau cánh cửa, những tiếng thì thầm khe khẽ vang lên.
"Thôi, loại yêu quái này tốt nhất đừng để ý tới, ai mà trả lời nó thì nó sẽ bám dính không buông đấy."
"Ôi, đáng sợ vậy sao? Nhưng sao đệm thể thao lại thành tinh được nhỉ? Nó có ăn thịt người không?"
"Ai mà biết được chứ! Nó còn đứng lên được, nói chuyện bằng tiếng người, nghe quen quen nữa. Quan trọng là nó còn gọi được tên anh Chu! Trời ơi, nó có ăn thịt anh Chu không?"
"A! Vậy phải làm sao bây giờ!"
"Không, không, không, có thể nó không ăn thịt anh Chu, mà là ăn thịt người quen biết anh Chu, nên hệ thống ngôn ngữ của nó chỉ xoay quanh anh Chu thôi! Chúng ta tuyệt đối đừng trả lời nó! Nếu không, anh Chu sẽ gặp nguy hiểm!"
"Khoan đã... Nói vậy thì... Giọng của nó nghe có hơi giống Hứa Xuyên Nhàn nhỉ?"
"Cũng có thể... chẳng lẽ Hứa Xuyên Nhàn bị..."
Hứa Xuyên Nhàn đứng ngoài hành lang không thể chịu đựng được nữa, nhỏ giọng tức giận hét lên: "Mọi người đủ rồi đấy! Tôi chính là Hứa Xuyên Nhàn!"
Bên trong tiệm lập tức rơi vào im lặng. Ngay sau đó, vang lên những tiếng sột soạt, như thể mọi người đồng loạt lùi về phía sau.
"Má ơi! Nó quả nhiên nói nó là Hứa Xuyên Nhàn!"
"Mọi người cảnh giác! Ngoài cửa có đệm thể thao tinh!"
"Cái gì..."
Hứa Xuyên Nhàn: "..."
Mẹ nó...
Đúng lúc này, Trịnh Uy đột nhiên vươn tay, đẩy Hứa Xuyên Nhàn sang một bên, tiến lên trước rồi tung một cú đá mạnh vào cánh cửa kính của tiệm.
Bên trong lập tức vang lên tiếng thét chói tai của nữ sinh.
Trịnh Uy quát lớn: "Tôi nói các người có đầu óc không vậy! Zombie đến lật nắp sọ các người cũng phải khen một tiếng đấy! Thật là!"
Trong tiệm lại im lặng.
"Ủa? Nghe giống giọng của Trịnh Uy?"
"Trời ạ! Nó còn ăn cả Trịnh Uy…"
Trịnh Uy mất kiên nhẫn, rống lên: "Tao ăn cái đầu mày! Đậu hũ còn có não, chúng mày không có não à! Còn không mau mở cửa cho bà!"
Bên trong vang lên những tiếng động nhỏ vụn đầy cẩn trọng. Nam sinh lúc nãy lại một lần nữa tiến gần cửa, ghé mắt qua khe hở quan sát.
Ngoài cửa, "đệm thể thao tinh" bỗng từ giữa tách ra, để lộ ba khuôn mặt người.
Nam sinh thoáng hoảng sợ, nhưng ngay sau đó, khi chạm phải ánh mắt cảnh cáo của Trịnh Uy, cuối cùng cũng tìm lại được chút cảm giác quen thuộc.
"Uy… Trịnh Uy?"
Trịnh Uy: "Chứ còn ai vào đây? Triệu Tử Di có ở bên trong không?"
Nam sinh lắc đầu.
Hứa Xuyên Nhàn thấy cuối cùng cũng có thể nói chuyện bình thường, vội vàng tiến lên hỏi: "Anh Chu đâu! Anh ấy không ở cùng mọi người sao?"
Tiếng nhạc từ hành lang bên kia vẫn vang lên không ngừng. Tiếng động do Trịnh Uy đá cửa vừa rồi cũng không khiến lũ zombie chú ý.
Nam sinh lo lắng đáp: "Anh Chu đưa bọn tôi đến đây rồi lại lên trên. Trong lớp còn khoảng ba, bốn người chưa xuống, nhưng vừa rồi trên lầu zombie khá nhiều, không biết họ có kịp trở lại không."
Hứa Xuyên Nhàn cau mày: "Tiếng nhạc không phải các cậu bật sao?"
Nam sinh tiếp tục lắc đầu: "Lúc bọn tôi xuống đây, anh Chu dẫn đầu xông xuống. Tiếng nhạc đó vang lên không lâu sau khi anh ấy rời đi. Chắc là trên lầu zombie quá đông, họ đang tìm cách đánh lạc hướng chúng."
Hứa Xuyên Nhàn sốt ruột: "Anh ấy đi bao lâu rồi? Sao còn chưa xuống?"
Nam sinh quay sang xác nhận gì đó với bạn bè phía sau, rồi mới quay lại nói: "Gần một tiếng rưỡi rồi."
Hứa Xuyên Nhàn lập tức hoảng hốt.
Lũ zombie trong tòa nhà dường như đã tập trung phần lớn ở cửa hông bên phải. Theo lý thuyết, với tốc độ của Trịnh Hoàn Chu, anh ấy không thể kéo dài lâu như vậy. Vẫn chưa xuống sau ngần ấy thời gian, là vì lý do gì? Chẳng lẽ đã gặp nguy hiểm?
Lâm Ngôn ở phía sau vỗ vai Hứa Xuyên Nhàn, ra hiệu cho cậu bình tĩnh lại.
Trong tiệm, nam sinh chuẩn bị mở cửa: "Hứa Xuyên Nhàn, sao cậu lại chạy ra khỏi chung cư cũ vậy? Có phải bên đó cũng bị... Thôi, đừng nói nữa, mau vào đi."
"Khoan đã." Lâm Ngôn đột nhiên lên tiếng, ánh mắt đầy cảnh giác: "Đừng vội."