Trường Học Zombie

Chương 27: Là mã Morse sao?

Editor: Trang Thảo (TTTTTT).

Dưới bầu trời đêm tĩnh lặng, toàn bộ khuôn viên trường học như thể vừa bước ra từ một khe hở thời không — tối đen, vắng lặng, không một tia sáng.

"Mọi người đều không dám bật đèn à?" Hứa Xuyên Nhàn quan sát qua khe cửa, cảm thán: "Chúng ta cũng nên cẩn thận, zombie có xu hướng bị ánh sáng thu hút."

"Không hoàn toàn như vậy." Lâm Ngôn lên tiếng, giọng điềm tĩnh: "Zombie chỉ bị thu hút khi ánh sáng đồng nghĩa với sự xuất hiện của con người. Nhưng nếu ánh sáng quá mạnh làm nhiệt độ tăng cao, chúng lại có xu hướng tìm đến bóng tối hơn."

Hứa Xuyên Nhàn giơ ngón tay cái, cười khen ngợi: "Bạn học Tiểu Lâm bổ sung rất khá!"

Trịnh Uy cau mày: "Anh đang nghĩ đến chuyện hành động vào ban đêm sao?"

Hứa Xuyên Nhàn gật đầu, nghiêm túc đáp: "Màn đêm đúng là nguy hiểm, nhưng các cậu nhìn đi, không khí ban đêm mát mẻ hơn, phần lớn zombie đã rời khỏi khu giảng đường. Nếu chúng ta xuất phát muộn một chút, sẽ có lợi thế hơn."

Lâm Ngôn đồng tình: "Chỉ cần cẩn thận, không phát ra âm thanh, ban đêm thực ra lại giúp chúng ta dễ dàng di chuyển hơn."

Trịnh Uy suy nghĩ một lát rồi gật đầu: "Được, cứ theo kế hoạch."

Sau khi thu thập toàn bộ vật phẩm cần thiết, Hứa Xuyên Nhàn ra hiệu cho Trịnh Uy và Lâm Ngôn dựng tấm đệm hình tam giác lên che chắn. Sau đó, cậu trèo lên giá để đồ, cúi người thò đầu ra ngoài cửa sổ, rút từ trong túi ra một chiếc còi trọng tài màu cam.

Trời biết hồi nhỏ cậu thích âm thanh của thứ này đến mức nào. Chỉ cần còi vang lên, linh hồn tốc độ trong cậu lập tức bùng cháy — trên đường đua, không ai có thể vượt qua cậu.

Hứa Xuyên Nhàn cẩn thận vuốt ve chiếc còi, khóe môi cong lên. Rồi cậu quay lại, nhìn Trịnh Uy và Lâm Ngôn, khẽ ra lệnh: "Chuẩn bị!"

Ngay sau đó, cậu đặt còi vào miệng, phồng má, thổi mạnh một hơi...

"Tít!"

Âm thanh chói tai xé toang màn đêm tĩnh lặng.

Bên ngoài lập tức vang lên tiếng gầm rú hỗn loạn. Cả bầy zombie xung quanh phòng thiết bị như bị một sức hút mãnh liệt kéo đến, ùn ùn lao về phía cửa sổ.

Hứa Xuyên Nhàn nhanh chóng nhảy xuống khỏi giá để hàng, giật mạnh hai thanh tre nhỏ đã buộc sẵn bên ngoài. Hai thanh tre va vào nhau, tạo ra âm thanh "bang bang keng keng" vang vọng trong không gian tĩnh lặng.

Ngay sau đó, cậu lao đến cửa, ghé mắt qua khe hở xác nhận bên ngoài không có zombie, rồi lập tức mở cửa, nhanh chóng chạy về đứng cạnh Trịnh Uy và Lâm Ngôn.

Khoảnh khắc ánh trăng hắt vào phòng, tấm đệm hình tam giác trên đầu ba người nhẹ nhàng rơi xuống, hoàn toàn che khuất thân hình họ.

---

Dưới màn đêm yên tĩnh, Hứa Xuyên Nhàn, Trịnh Uy và Lâm Ngôn lặng lẽ di chuyển, giơ tấm đệm tam giác che chắn cơ thể.

Bọn họ dự định rời khỏi khu giảng đường từ cổng phía bắc sân bóng rổ, sau đó men theo sườn tây sân thể dục để vào đường Minh Đức Tây — vì lối ra ở đó đối diện tòa nhà số 2.

Trên đường đi, cả ba phối hợp nhịp nhàng. Mỗi tấm đệm đều được buộc hai dây thừng chắc chắn, giúp họ dễ dàng nâng lên mà không vướng víu. Nhờ vậy, suốt quãng đường không ai giẫm lên chân nhau hay làm rơi đệm.

Chẳng mấy chốc, họ đã ra khỏi sân bóng rổ, men theo rìa sân thể dục tiến về lối ra sườn tây.

Hứa Xuyên Nhàn hạ giọng nhắc nhở: "Phía trước là đường dốc, Uy Uy cẩn thận nhé."

"Biết rồi, chị dâu yên tâm." Trịnh Uy đáp lời, đi trước dẫn đầu, Hứa Xuyên Nhàn và Lâm Ngôn lần lượt theo sau.

Khi xuống đoạn dốc, cả ba phối hợp nhịp nhàng để giảm tốc độ, tránh phát ra tiếng động không cần thiết.

Đến khi chân họ đặt vững trên con đường lát đá, tất cả cùng thở phào nhẹ nhõm.

Hiện tại, họ đang đứng giữa lối đi nhỏ trên bãi cỏ, nằm giữa sân thể dục và đường Minh Đức Tây, xung quanh là vành đai cây xanh rậm rạp.

Ba người tạm dừng bước, tập trung quan sát tòa nhà số 2 đối diện.

Tòa nhà này có thiết kế hình chữ U đảo ngược, phía trước có ba lối vào: một cửa chính với cửa sổ sát đất lớn, cùng hai cửa phụ nhỏ hơn nằm hai bên.

Họ điều chỉnh lại vị trí của tấm đệm tam giác, đẩy Hứa Xuyên Nhàn — người có thị lực tốt nhất — lên phía trước.

Từ khe hở giữa dây thừng, cậu cẩn thận quan sát tình hình bên ngoài.

Dưới ánh trăng mờ nhạt, không có phòng học nào trong tòa nhà số 2 bật đèn, khiến bên trong chìm trong bóng tối, khó có thể nhìn rõ.

Nhưng khu vực bên ngoài lại hiện lên rõ ràng trước mắt họ.

Hứa Xuyên Nhàn nói: "Trước cửa chính có mười lăm con zombie, gần cửa bên trái có sáu con, còn cửa bên phải ít nhất, hình như chỉ có một con."

Lâm Ngôn nhận xét: "Nhưng chúng ta không thể chắc chắn bên trong cửa bên phải có trống không. Đó vốn là sườn bắc, ban ngày nhiệt độ đã không cao, ban đêm zombie bên trong có thể không rời đi."

Hứa Xuyên Nhàn và Trịnh Uy đồng tình gật đầu.

Xông vào trực diện là điều không thể, họ chỉ có thể dùng mưu để giành lợi thế.