Trường Học Zombie

Chương 23: Đó là chị dâu của tôi

Editor: Trang Thảo (TTTTTT).

Chỉ cách cổng khu Nam của trường đại học Công Viện 50 mét, Tinky Winky lập tức dán chặt vào tường, giả vờ bất động.

Bởi vì cậu vừa chạm mặt một con zombie đi lạc.

Mà con zombie này dường như rất tò mò về Hứa Xuyên Nhàn, đứng yên "quan sát" cậu thật lâu.

Ngay khi cậu tưởng rằng nó sẽ rời đi…

Không ngờ, nó đột ngột lao tới, cắn một phát vào ngực cậu.

Dù đã có bộ đồ thú bông dày cộp che chắn, Hứa Xuyên Nhàn vẫn cảm thấy ngứa ngáy đôi chút. Nhưng bị một con zombie tiếp xúc thân mật như vậy, đúng là không dễ chịu chút nào.

May mắn thay, con zombie nhanh chóng nhận ra mình đã cắn "nhầm" và lập tức buông ra.

Nhìn nó loạng choạng đuổi theo chiếc máy bay không người lái, Hứa Xuyên Nhàn thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cậu có được bộ trang bị này, thực ra phải cảm ơn Vương Bằng Huy và Đan Vĩnh Trạch.

Vương Bằng Huy là một phú nhị đại, nhưng cách khoe của của hắn lại vô cùng kỳ quặc.

Người khác khoe xe sang, biệt thự, mỹ nữ…

Hắn thì phải khác biệt.

Ví dụ như nạm đầy kim cương vụn lên điện thoại, hay treo một đống móc khóa hàng hiệu lên cặp sách.

Thậm chí, hắn còn đặc biệt đặt làm một cây sào phơi đồ bằng vàng ròng ở tiệm vàng.

---

Khi tìm kiếm vũ khí, Hứa Xuyên Nhàn vốn chỉ định cột con dao găm mà Trịnh Hoàn Chu để lại vào một cây gậy chắc chắn.

Sau khi lục lọi khắp ký túc xá, cậu vô tình nhìn thấy cây sào phơi đồ vàng ròng nằm ở góc ban công.

Hứa Xuyên Nhàn lập tức hướng về phía thư viện khu Nam vái lạy, rồi bắt tay vào vũ trang cho mình.

Sau khi trang bị vũ khí, Hứa Xuyên Nhàn bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó vừa giúp ẩn nấp vừa có thể phòng thân.

Cuối cùng, cậu lục ra bộ đồ cosplay mà Đan Vĩnh Trạch từng mua khi tham gia hoạt động của CLB Thế giới ảo năm ngoái.

---

Hứa Xuyên Nhàn vẫn nhớ rõ ngày hôm đó.

Đan Vĩnh Trạch, vì muốn kiếm hai tín chỉ học phần, đã khoác lên mình bộ đồ màu tím, đứng trước gian hàng CLB Thế giới ảo vẫy tay chào khách như một thằng ngốc.

Mà bây giờ…

Hứa Xuyên Nhàn chân thành xin lỗi chính mình vì đã từng chế nhạo anh em.

Bởi vì… bộ đồ này thực sự quá thực dụng!

Bộ thú bông vô cùng rộng rãi, đến mức cậu có thể đeo cả ba lô bên trong.

Khăn trùm đầu liền thân, toàn bộ chỉ có một đường kéo khóa duy nhất, nếu gặp nguy hiểm chỉ cần kéo một phát là có thể thoát ra ngay.

Thậm chí, cậu còn tự mình thử nghiệm…

Zombie cắn đến nát cả răng, nhưng vẫn không xuyên qua được lớp vải dày.

Chứ đừng nói đến việc cắn thủng vào cơ thể bên trong.

---

Dựa lưng vào tường, Hứa Xuyên Nhàn điều khiển máy bay không người lái đến vị trí cách cổng khu Nam không xa.

Cổng khu Nam được bảo vệ bằng hàng rào sắt và hai mái che nắng.

Từ màn hình điều khiển, cậu thấy vài con zombie đang vật vờ dưới mái che, có vẻ đang tránh nắng.

Cậu cho máy bay bay cao hơn, nhưng tầm nhìn bị chắn, nên không thể thấy rõ bên trong khu để xe đạp có zombie hay không.

Chín phần mười là có, nhưng muốn dụ chúng ra cũng không dễ.

---

Bên ngoài bức tường khuôn viên trường là một đám zombie đông đúc.

Nếu máy bay không người lái bay vào, zombie bên trong và bên ngoài có thể hợp lại thành một mớ hỗn loạn.

Hơn nữa, Hứa Xuyên Nhàn không biết chính xác có bao nhiêu zombie trong bãi để xe.

Lỡ như dẫn ra quá nhiều, để chúng ùn ùn tràn vào… thì xong đời.

Hứa Xuyên Nhàn tiến thêm ba mươi mét về phía cổng khu Nam, dừng lại sát tường khi chỉ còn cách đàn zombie mười mét.

Cậu cúi đầu tập trung điều khiển máy bay không người lái, cho nó bay ra xa một chút rồi quay về, đồng thời quan sát phản ứng của đám zombie.

Sau vài lần thử nghiệm, cậu dường như đã xác định được điều gì đó.

Có vẻ như đám zombie này có chỉ số IQ khá thấp, không "ngầu lòi" vô địch như trong phim khoa học viễn tưởng.

Hứa Xuyên Nhàn lùi lại mười mấy bước, điều khiển máy bay bay thấp xuống, di chuyển chậm rãi vài mét về phía sườn Nam, rồi đột ngột tăng tốc gần mười mét.

Đàn zombie quay mặt về phía Hứa Xuyên Nhàn, thỉnh thoảng có vài con lạc hướng cũng quay đầu lại. Những con zombie ẩn nấp sau trạm sạc điện và khu vực cây xanh ở sườn Nam cũng bị thu hút ra ngoài.

Cậu căng thẳng nắm chặt bộ điều khiển, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Hai phút sau, chiếc máy bay không người lái lơ lửng trên cổng khu Nam đột nhiên đổi hướng, bắt đầu bay chậm rãi về phía sườn Bắc.

Lúc này, trên màn hình điều khiển xuất hiện thêm một nhóm zombie từ bãi để xe đạp.

Chúng phản ứng giống như đám zombie bên ngoài tường, đồng loạt quay đầu theo hướng máy bay không người lái. Nhưng vẫn có vài con loạng choạng tại chỗ hoặc hoàn toàn không phản ứng.

Hứa Xuyên Nhàn đếm hai giây, nhấn mạnh ga điều khiển từ xa, ngay lập tức tăng tốc độ bay của máy bay không người lái.

Toàn bộ zombie ở hai bên cổng khu Nam đều bị thu hút, theo bản năng lao nhanh về phía mục tiêu.

Cổng khu Nam lập tức trở nên vắng lặng.

Hứa Xuyên Nhàn điều khiển máy bay tiếp tục bay thêm hơn 100 mét về phía sườn Bắc, vượt qua bãi để xe đạp.

Từ camera trên máy bay, Hứa Xuyên Nhàn vẫn nhìn thấy một số zombie bị kẹt lại dưới mái che bãi xe.

May mắn là tất cả bọn chúng đều quay mặt về hướng máy bay, hoàn toàn không chú ý đến cổng chính.

---

Cậu tìm một điểm dừng an toàn, tận dụng kỹ thuật điều khiển đã luyện tập suốt nhiều ngày qua, vững vàng hạ máy bay xuống bức tường hẹp trong sân trường.

Không dám chậm trễ, Hứa Xuyên Nhàn lập tức cất bộ điều khiển từ xa, cởi bỏ bộ thú bông, nắm chặt vũ khí trong tay.

Dù bộ đồ này mang lại độ an toàn cao, nhưng khi di chuyển lại vô cùng bất tiện.

Môi trường trong trường học khác hẳn bên ngoài.

Bên ngoài đường rộng rãi, tầm nhìn thông thoáng, ngay cả khi gặp nguy hiểm cũng chỉ phải đối mặt với vài con zombie lạc đàn.

Nhưng trong trường thì khác.

Nơi này có quá nhiều góc khuất. Nếu bất ngờ chạm trán một bầy zombie cùng lúc, Hứa Xuyên Nhàn không chắc Tinky Winky có thể bảo vệ mình được hay không.

Chia tay ngắn ngủi với "đồng đội" tác chiến, cậu siết chặt kim thương, ánh mắt kiên định, nhanh chóng chạy về phía cổng khu Nam.

Vừa đến gần mái che nắng, cậu đột nhiên thấy một cánh tay vươn ra từ bên trong.

Hứa Xuyên Nhàn suýt nữa giật mình ngã ngửa, vội vàng dán người vào góc giữa hàng rào và mái che.

Lưng cậu áp chặt vào hàng rào sắt nóng rực dưới ánh mặt trời, mồ hôi túa ra không ngừng, nhưng cơn gió nóng thổi qua lại khiến cậu rùng mình.

Một con zombie lạc đàn đang lảo đảo dưới mái che, không rõ phản ứng chậm chạp hay bị điếc.

Hứa Xuyên Nhàn có thể nghe thấy tiếng bước chân loạng choạng của nó, thỉnh thoảng nửa thân người lộ ra ngoài, nhưng mãi vẫn không chịu chui hẳn ra.

Xong đời rồi.

Cậu nuốt khan mấy lần, siết chặt vũ khí, bàn tay căng ra rồi lại thả lỏng.

Cậu biết, cách duy nhất để vượt qua là đập nát đầu con zombie này.

Nhưng…

Cậu không xuống tay được.

Dù rất tự tin vào vũ khí tự chế, nhưng đây không phải trò chơi.

Gϊếŧ một con zombie ngoài đời thực, sao có thể dễ dàng như bấm chuột được?

Hít một hơi thật sâu, Hứa Xuyên Nhàn quyết định chọn cách mạo hiểm hơn.

Zombie có thể không cảm nhận được nhiệt độ, nếu không, cậu đã bị phát hiện từ khi còn mặc bộ đồ thú bông.

Có lẽ, chúng chỉ phản ứng với những thứ chuyển động, còn những vật đứng yên thì không phân biệt được là người hay xác chết.

Hơn nữa, con zombie dưới mái che này có vẻ gặp vấn đề về thính giác, nếu không, nó đã lao ra từ lâu.

Nghĩ vậy, Hứa Xuyên Nhàn nhẹ nhàng trèo qua hàng rào, cố tình tạo ra một chút tiếng động khi tiếp đất, rồi đứng im.

Con zombie vẫn không có phản ứng, dường như hoàn toàn không nghe thấy gì.

Hứa Xuyên Nhàn từ từ đứng dậy, men theo bức tường di chuyển về hướng Tây.

Bên trái cậu chính là ký túc xá U3.

Vài đàn em len lén mở cửa sổ, lặng lẽ nhìn cậu chằm chằm.

Cậu liếc nhanh về phía sau, phát hiện con zombie dưới mái che đột nhiên phát điên, liên tục đập đầu vào cửa rồi lại đứng đó ngơ ngác, đi vòng vòng.

Xa hơn một chút, những con zombie còn sót lại gần bãi xe đạp vẫn đang vật vã bò về phía máy bay không người lái.

Còn đám zombie ở xa hơn thì hoàn toàn không gây uy hϊếp, vì khoảng cách quá xa khiến chúng không thể nhìn thấy hay nghe thấy bất cứ động tĩnh nào từ phía cậu.

---

Lúc này, mặt trời vẫn còn gay gắt.

Có vẻ như zombie rất sợ nóng, vì tất cả các lối đi dưới ánh mặt trời đều vắng tanh.

Không có lấy một con zombie nào lảng vảng.

Điều này hoàn toàn có lợi cho kế hoạch của Hứa Xuyên Nhàn.

Hứa Xuyên Nhàn nhìn chằm chằm vào mấy thùng rác lớn cách mình chỉ năm, sáu mét, tim đập thình thịch.