Có thể các bạn sẽ nghĩ, vậy thì không bằng tự tử cho rồi? Không không không, một người tốt bụng như tôi … làm sao có thể nhìn các bạn cứ chết đi như thế được! Vậy nên tiếp theo đây tôi sẽ cung cấp cho các bạn vô số phó bản, để các bạn có thể tự cứu lấy mình trong khi chơi game! Tôi đã điều tra qua, phát hiện con người trên Trái Đất các bạn thích nhất là chơi game!
Kế đó, ngay tại trung tâm của mỗi thành phố ảo sẽ xuất hiện một gian hàng game. Ở đó, các bạn có thể sử dụng đồng tiền Trái Đất để mua đạo cụ, trong đó thậm chí còn bao gồm cả những đạo cụ có thể giúp các bạn tránh không vào phó bản ác mộng nữa đó!
Còn đối với những người được tuyển chọn không biết phó bản ác mộng là gì, sau này các bạn sẽ biết ngay thôi!
Ha ha ha, chúc mọi người chơi game vui vẻ! “
Sau đó giọng nói của người phụ nữ không vang lên nữa, khiến Sở Tử Hàn nghi ngờ tất cả chỉ là ảo giác, cậu chỉ đang mơ một giấc mơ kỳ lạ mà thôi.
Đến khi cậu dùng sức nhéo mặt mình nhưng không có tác dụng gì, Sở Tử Hàn cuối cùng mới từ bỏ hy vọng.
"Ít nhất thì chúng ta vẫn còn sống." Mập Mạp thở dài: "Tốt xấu gì chúng ta cũng có thể sống thêm một tháng nữa, đúng không?"
"Sống như vậy có ý nghĩa gì sao?" Sở Tử Hàn ra khỏi lớp học, nhìn thế giới bên ngoài, thoạt nhìn nơi này giống hệt Trái Đất. Nhưng khi nhìn kỹ mới thấy, trên thế giới này không hề có bất kỳ sinh vật sống nào.
Không có thực vật, không có động vật, không có sự sống, chỉ có những tòa nhà lạnh lẽo và làn sương mù mờ ảo.
Thật kinh khủng! Nhưng trong lòng cậu biết rõ, so với hơn sáu tỷ người đã chết kia cậu đã may mắn hơn rất nhiều rồi. Phó bản ác mộng kia nhất định đáng sợ hơn nhiều so với phí bản mà cậu đã trải qua.
Cậu nhìn về phía trung tâm thành phố, thấy nơi đó có một luồng sáng chói mắt. Khi ánh sáng dần mờ đi, Sở Tử Hàn có thể thấy rõ nơi đó có một tòa nhà hình mái vòm, giống như một cái sân vận động.
Nhưng nó lớn hơn sân vận động rất nhiều.
Đây có lẽ là gian hàng game mà giọng nữ kia vừa nhắc đến.
"Chúng ta không thể cứ ngồi chờ chết được!" Mập Mạp đứng lên: "Anh Sở, cậu là người thông minh nhất trong ký túc xá của chúng ta, nhất định có thể sống sót đến cuối cùng. Người anh em tôi đây vẫn còn muốn chơi với cậu đấy! Hơn nữa tôi cảm thấy, gia đình mình chắc chắn vẫn còn ở đây."
Sở Tử Hàn gật đầu, cậu cũng nghĩ tới cha mẹ mình. "Cậu nói đúng. Vất vả lắm mới có cơ hội sống lâu hơn một chút, chúng ta nhất định phải tận dụng tốt cơ hội này! Mau đến gian hàng game, nơi đó nhất định có nhiều thông tin hơn!"