"Dữ liệu về con người trên toàn cầu đã được tính toán. Vẫn còn ba mươi ngày cho đến khi Trái Đất bị diệt vong lần đầu tiên."
"Thời gian đếm ngược của phó bản ác mộng đầu tiên là ba mươi ngày, tỷ lệ sống sót ước tính 1%."
"Người chơi thân mến, xin hãy chuẩn bị sẵn sàng chào đón ngày tận thế."
Sau đó, cột sáng biến mất. Giống như mọi thứ chỉ là ảo giác của bọn họ. Sắc mặt của Sở Tử Hàn và đám bạn cùng phòng đều trở nên tái nhợt.
Mãi đến buổi tối khi Sở Tử Hàn xem tin tức mới phát hiện, sau khi cột sáng biến mất thì streamer kia cũng mất tích. Không ai biết cậu ta còn sống hay đã chết. Chỉ là những món quà cậu ta nhận được giờ đây đều đã không còn ý nghĩa gì nữa.
Mười hai giờ đêm.
"Anh Sở, sao anh lại bình tĩnh vậy? Chỉ còn 30 ngày nữa là tận thế rồi đó."
Bạn cùng phòng ở trên giường hỏi.
"Dù có là tận thế đi nữa thì ngày mai tôi vẫn phải nộp bài tập lý thuyết xác suất." Sở Tử Hàn lạnh lùng nói. Trên tờ giấy nháp lộn xộn của cậu có mấy từ đơn như rải rác "cột sáng", "chế độ sàng lọc", "ngày tận thế" và "phó bản ác mộng" được viết một cách qua loa.
Trên mạng đã loạn thành một đoàn. Mặc dù chính phủ đã vào cuộc để trấn an mọi người, nhưng phần lớn người dân đã bắt đầu hoảng loạn.
Những cột sáng đến nhanh mà đi cũng nhanh, những lời tiên tri khó hiểu về ngày tận thế, tất cả những điều này nghe thật giống như cốt truyện của một bộ phim khoa học viễn tưởng nào đó.
"Mẹ kiếp, còn có ba mươi ngày thôi, học làm quái gì nữa chứ! Ông đây muốn quậy một trận ra trò cơ!" Mập Mạp hét lớn, quyết định thức khuya bắn PUBG, ngày mai không lên lớp nữa.
Mười ngày trước khi đếm ngược đến ngày tận thế, hầu hết mọi người đều chọn cách sống mơ mơ màng màng và làm tê liệt bản thân. Ngày càng có nhiều người bắt đầu phớt lờ luật pháp, sự sụp đổ của trật tự xã hội giống như một lễ hội trước ngày tận thế vậy.
Sở Tử Hàn đã tìm kiếm thông tin liên quan đến phó bản ác mộng trên mạng trong mười ngày qua, nhưng vẫn không tra được gì cả.
Cứ như thể cột sáng và giọng nói của người phụ nữ kia chỉ là một trò đùa dai dành cho toàn thể loài người thôi.
"Tận thế gì chứ! Chắc chắc là giả!" Một người bạn cùng lớp đi ngang qua Sở Tử Hàn nói. "Đã hai mươi ngày trôi qua rồi mà vẫn không có một chút động tĩnh nào. Dù gì cũng nên xảy ra hiện tượng như sự nóng lên toàn cầu, băng tuyết ở Bắc Cực và Nam Cực tan chảy, mực nước biển dâng cao, hay là cảng thành phố bị sóng thần nhấn chìm đi chứ!"
Tất cả nữ sinh bên cạnh đều cười. Họ cũng không còn quan tâm đến ngày tận thế nữa mà lại bắt đầu bàn tán về màu son môi nào đẹp hơn.
Mười hai giờ khuya.
Sở Tử Hàn vẽ một dấu X trên lịch, đây là cách đếm ngược của riêng cậu.
Đúng lúc cậu sắp chìm vào giấc ngủ, một cột sáng nhỏ xuất hiện trước giường cậu.
Mà những người bạn cùng phòng của cậu lại dường như không nhìn thấy nó.
"Này, mấy cậu nhìn xem, ở đây có một cột sáng!" Sở Tử Hàn há to miệng, nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Giống như cậu đã bị cách ly ở một chiều không gian khác rồi vậy.
"Chúc mừng cậu, người thông minh, cậu đã đạt được tư cách người đầu tiên tham gia phó bản trải nghiệm. Nếu vượt qua phó bản thành công, cậu sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh. Xin hãy đưa ra quyết định của mình, có muốn tham gia hay không."
Một giọng nữ giống với lần trước lại vang lên bên tai Sở Tử Hàn. Sau một hồi im lặng, cậu hỏi: "Rốt cuộc cô là ai? Phó bản trải nghiệm là gì? Nó có mối quan hệ gì với phó bản ác mộng?"
"Xin lỗi, quyền hạn của người chơi quá thấp, không thể trả lời được câu hỏi này. Mặc định tham gia trò chơi. Dữ liệu phó bản đang được tạo...Đếm ngược...3...2...1."
Giây tiếp theo, Sở Tử Hàn biến mất bên trong cột sáng.