Mưa phùn lất phất rơi, hôm nay là Tết Nguyên tiêu ở Hải Thành, tiếc thay trời đất chẳng chiều lòng người, màn mưa bụi giăng mắc khắp nơi, khiến cả thành phố trở nên tiêu điều ảm đạm.
Một chiếc Ford đen chậm rãi lăn bánh trên con đường lát đá xanh.
"Phu nhân, lão gia bên kia nhắn cô về Nam Thành." Bác Phúc vừa lái xe vừa liếc nhìn người phụ nữ qua kính chiếu hậu.
Người phụ nữ ấy mang khăn voan đen che nửa mặt, vai khoác khăn choàng lông chồn tuyết, môi đỏ mím chặt, mắt nhìn tờ báo trên tay, không ngẩng đầu lên, "Bác Phúc, tôi tự có tính toán, chuyện về nhà để vài hôm nữa rồi nói."
"Chuyện này..." Bác Phúc bất đắc dĩ thở dài, ngay sau đó kinh ngạc nói: "Phu nhân, phía trước có người ngất xỉu giữa đường... hình như là một cô gái."
Cung Yên khẽ nhíu mày, ánh mắt rời khỏi tờ báo với dòng tít "Trùm thuốc phiện Hải Thành - Hoa gia, Nguyên gia bị tịch thu tài sản vì buôn lậu", trầm giọng gọi "Bác Phúc".
Ý muốn nói rằng đừng xen vào việc của người khác.
Bác Phúc lập tức ngậm miệng, không nói thêm gì nữa, đánh lái sang hướng khác, vòng qua cô gái đang nằm bẹp trên mặt đất lạnh lẽo.
Chiếc Ford tiếp tục chạy về phía trước, trong kính chiếu hậu, cô gái bị bỏ lại phía sau có lẽ đã bị mưa đánh thức. Nàng ta mặc trên người bộ đồ mỏng manh rách nát, dù là mưa bụi mờ mịt, trời lạnh thấu xương, cũng không thể che giấu đường cong thon thả trên cơ thể.
Nàng ta khó nhọc cử động, nghiêng đầu, mái tóc đen ướt nhẹp dính chặt vào mặt, khẽ mở mắt nhìn chiếc Ford đang ngày càng xa.
Trong khoảnh khắc nào đó, dường như ánh mắt nàng ta chạm phải ánh mắt của một người phụ nữ.
Trong xe, Cung Yên dựa lưng vào ghế, vẻ mặt phức tạp thu hồi tầm mắt, dời điếu thuốc lá trên môi.
"Bác Phúc, dừng xe."
...
Ca vũ trường Phong Hải náo nhiệt tưng bừng, những công tử bột áo vest thắt cà vạt ngồi túm tụm ở góc phòng uống rượu khoác lác, trên sân khấu, vũ công chính cầm micro vàng hát những bài hát đang thịnh hành, ồn ào náo động, xa hoa trụy lạc.
Hoa Mạn Y tỉnh dậy, trong phòng thoang thoảng mùi hương lạ lẫm dễ chịu, cơ thể ấm áp như ở nhà.
Rất nhanh, nàng hoàn toàn tỉnh táo.
Đây không phải nhà nàng...
Nàng không còn nhà nữa...
Hoa Mạn Y vén chăn, bước xuống giường chân trần, trên người chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng màu trơn, dài đến đầu gối, hai dây áo mảnh mai vắt trên bờ vai gầy guộc mềm mại như không xương, càng tôn lên vóc dáng mảnh mai cao ráo.
Chiếc gương đồng trên bàn trang điểm phản chiếu bóng dáng gầy yếu, chẳng mấy chốc trong phòng chỉ còn lại mùi hương thoang thoảng.
"Hoa đẹp mãi chẳng nở lâu.
Cảnh đẹp cũng chẳng bền lâu.
Nỗi sầu chất ngất trên mi.
Lệ rơi ướt đẫm dải y.
Đêm nay ly biệt chia phôi.
Ngày nào quân mới về thôi.
..."
Tầng một đại sảnh, người phục vụ bưng khay rượu len lỏi giữa đám đông, Tiểu Tiểu hớt hải chạy từ tầng hai xuống, túm lấy một người phục vụ, hỏi: "A Hoa, cậu có thấy cô gái cao cao gầy gầy mặc đồ ngủ nào không?"
Người phục vụ tên A Hoa lắc đầu: "Không thấy, chị Tiểu Tiểu, xảy ra chuyện gì vậy?"
Tiểu Tiểu lo lắng xua tay: "Để tôi đi tìm tiếp, cậu đi rót rượu cho khách đi."
A Hoa: "Vậy em đi làm việc đây, à phải rồi, chị Phương Vũ nói để phần chè trôi nước cho chị ở trong bếp, bảo chị nhớ ra ăn."
"Biết rồi, lát nữa tôi sẽ cảm ơn chị Phương Vũ."
Bây giờ người đâu mất tiêu, nó nào còn tâm trạng ăn chè trôi nước chứ, nếu Cung ma ma về mà nó vẫn chưa tìm thấy người ta, e là cô ấy sẽ lột da nó mất!
"Cung ma ma!" Tiểu Tiểu vừa rẽ ngoặt đã thấy người phụ nữ mới từ ngoài về, phong thái ung dung lười biếng bước vào trong, bên cạnh là bác Phúc.
Bác Phúc nhận lấy đôi găng tay Cung ma ma vừa cởi ra, nói với Tiểu Tiểu: "Tiểu Tiểu, sao lại hấp tấp như vậy?"
Tiểu Tiểu nghe thấy lời trách mắng, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng, cúi đầu càng không dám nhìn vào mắt Cung ma ma: "Cung ma ma, bác Phúc..."
Cung ma ma lạnh lùng nói: "Xảy ra chuyện gì?"
Tiểu Tiểu dưới mấy ánh mắt nhìn chằm chằm, đành cắn răng trả lời: "Cung ma ma, người mà cô mang về..."
Chưa dứt lời, bỗng từ xa vang lên tiếng một người phụ nữ hét lớn: "Không xong rồi! Triệu thiếu gia đánh nhau với người ta rồi!"
Tiểu Tiểu cùng mọi người chạy vào trong, thấy cảnh tượng trước mắt thì kinh ngạc đến ngây người.
"Cái này..." Bác Phúc dù đã lớn tuổi, cũng là lần đầu tiên chứng kiến tình huống như vậy.
Triệu thiếu gia trên mặt có vài vết cào cấu, trông vừa chật vật vừa buồn cười, phía sau cậu ta có một cô gái, hung dữ nhìn cậu ta như mèo hoang.
Sau khi phát hiện xung quanh càng lúc càng có nhiều người nhìn về phía mình, trong mắt cô gái thoáng hiện chút sợ hãi, nhưng rất nhanh chóng thu lại, ưỡn ngực ngẩng cao đầu, ra vẻ mình đúng lý lẽ mà nhìn mọi người.
"Cung ma ma, cô đến phân xử xem, người của cô làm tôi bị thương, cô nói xem phải làm sao?" Triệu thiếu gia ôm mặt, lời lẽ cay nghiệt định thốt ra khi thấy người đến, đành phải nuốt xuống, có vẻ hơi nhát gan.
Cung ma ma thờ ơ châm một điếu thuốc, ánh mắt lười biếng lướt qua Hoa Mạn Y, thoáng hiện lên một tia kinh diễm, "Triệu thiếu gia sao không nói xem vì sao cô ấy không cào người khác, mà lại cào cậu?"
Hoa Mạn Y kinh ngạc nghe vậy liền nhìn sang, người phụ nữ dáng người cao ráo, mặc bộ sườn xám sang trọng, tóc búi cao trên đầu, trán che khăn voan đen, nổi bật nhất là đôi môi đỏ mọng ngậm điếu thuốc bằng vàng, vừa trưởng thành vừa quyến rũ.
Có lẽ là ánh mắt quá lộ liễu, vô tình chạm phải ánh mắt đối phương, Hoa Mạn Y trong lòng chấn động, vội vàng né tránh.
Triệu thiếu gia hơi đuối lý, lầm bầm một câu, "Ai, ai mà biết con mụ điên này tại sao lại cào tôi?"
"Triệu thiếu gia không nói rõ ràng, vậy chuyện này cứ như vậy bỏ qua đi. Bác Phúc, đưa Triệu thiếu gia đến phòng khám."
Bác Phúc chắp tay: "Triệu thiếu gia, mời đi lối này."
"Cô ta câu dẫn tôi!" Triệu thiếu gia tức giận, chỉ vào Hoa Mạn Y mắng to, "Con mụ điên này mặc mỗi bộ đồ ngủ ra ngoài, thấy tôi liền nhào tới, đây không phải câu dẫn thì là gì? Tôi không đồng ý thì cô ta cào tôi! Thật xui xẻo, không biết từ đâu chui ra con mụ điên này!"
"Anh Triệu... đừng nói nữa." Bên cạnh Triệu thiếu gia có người kéo cậu ta lại, nhỏ giọng khuyên cậu ta nên giải quyết êm đẹp mọi chuyện.
Triệu Trác không nghe, thậm chí còn hất tay đối phương ra, "Cung ma ma, nếu cha tôi thấy mặt tôi bị cào thành thế này, tôi về nhà cũng khó ăn nói, cô thấy đúng không?"
"Cậu nói bậy!" Hoa Mạn Y trừng lớn hai mắt, lần đầu tiên gặp người dám trắng trợn đổi trắng thay đen như vậy, tức giận đến mức nàng giơ tay lên định cào thêm một cái, "Rõ ràng là, là..."
Ôi chao ôi, Tiểu Tiểu vội vàng ngăn cản vị cô nãi nãi này lại.
"Là cái gì?" Triệu Trác bị khí thế này của nàng dọa sợ, lùi lại hai bước, "Mọi người xem, mau xem, con mụ điên này thẹn quá hóa giận rồi, mọi người đều thấy hết rồi chứ?!"
Lời này vừa nói ra, cả sảnh đường xôn xao.
Hoa Mạn Y vùng vẫy, lại có thêm hai người phụ nữ giữ chặt nàng, ghì chặt nàng lại, Hoa Mạn Y càng lúc càng cảm thấy ủy khuất, hốc mắt đỏ hoe, nhưng vẫn cố chấp biện bạch cho mình, "Tôi không có, làm sao tôi có thể câu dẫn cậu được!"
Rõ ràng là tên này đột nhiên từ phía sau ôm lấy nàng, còn định sàm sỡ nàng, bị nàng đánh cho một cái rồi mới thẹn quá hóa giận.
"Đủ rồi," Sau một tiếng quát, cả sảnh đường im bặt, Cung ma ma nhìn Hoa Mạn Y đang ăn mặc hở hang, lạnh lùng hỏi: "Triệu thiếu gia muốn giải quyết thế nào?"
Triệu Trác đắc ý chỉnh lại áo vest, liếc nhìn người anh em vừa kéo cậu ta, như đang nói, bây giờ tình thế chẳng phải do cậu ta quyết định sao.
Người anh em kia muốn nói lại thôi, không biết nên nói thế nào.
Triệu Trác mặc kệ, quay người nhìn Cung ma ma, rồi lại nhìn sang Hoa Mạn Y, "Cung ma ma, cô cũng biết, tôi không phải người không biết lý lẽ, vậy đi, tôi muốn cô ta uống với tôi ba chai rượu!"
"Mơ tưởng!" Hoa Mạn Y nhìn thấy ánh mắt dâʍ đãиɠ của đối phương liền thấy ghê tởm, "Con cóc ghẻ nhà cậu muốn tiểu thư đây uống rượu với cậu, đúng là nằm mơ!"
Triệu Trác lần đầu tiên bị người ta mắng như vậy, tức đến mũi méo xệch, "Cô!"
Chăm chú nhìn một lúc, hắn ta bỗng nhiên tỉnh ngộ, "Ồ, ta đã nói sao nhìn quen thế, mọi người mau đến xem, đây chẳng phải là Hoa đại tiểu thư của Hoa gia bị tịch thu tài sản mấy hôm trước sao?! Hình như tên là Hoa... Mạn... Hoa Mạn Y! Chậc chậc, vậy mà sa cơ lỡ vận phải đi làm vũ nữ ở ca vũ trường! Tổ tiên Hoa gia chắc phải tức đến mức nhảy ra khỏi quan tài mất thôi!"
"Phu nhân, chuyện này e là không ổn..." Bác Phúc có chút khó xử nhìn Cung ma ma.
Cung ma ma nhíu mày, phẩy tay, "Bác Phúc, đi chuẩn bị rượu."
"Triệu thiếu gia, tôi mong cậu hiểu rõ, đây không phải Triệu gia nhà cậu."
Triệu Trác thấy xung quanh chẳng còn mấy ai xem trò vui nữa, bị Cung ma ma mắng cho một trận, bực bội sờ mũi, nhưng nghĩ đến lát nữa Hoa Mạn Y phải uống rượu với mình, hắn ta lại vui vẻ, đến lúc đó xem hắn ta có dạy dỗ cô ta ra trò hay không.
"Cô gái, mời cô qua đó." Tiểu Tiểu bỗng nhiên có chút thương cảm cho nàng, tuy nàng không quen biết vị tiểu thư này của Hoa gia, nhưng dù sao cũng là con nhà khuê các xuất thân từ gia tộc lớn, bắt nàng đi tiếp rượu, e là khó mà chấp nhận được.
"Chỉ cần cô ngoan ngoãn uống rượu với cậu ta, có Cung ma ma ở đây, cậu ta không dám làm gì cô đâu." Tiểu Tiểu đứng bên cạnh, suy nghĩ một hồi, nhỏ giọng nhắc nhở nàng hai câu, nói xong không đợi Hoa Mạn Y mở miệng, liền bước nhanh theo Cung ma ma cùng những người khác đang đi lên lầu.
"Tôi không làm gì sai, tại sao tôi phải đi tiếp rượu?!" Hoa Mạn Y hướng về phía bóng lưng cao ráo trong bộ sườn xám kia hét lớn, nàng không thể tin nổi trò hề này lại kết thúc bằng việc nàng phải đi uống rượu với người khác.
Người phụ nữ phía trước dừng bước, không để ý đến lời tố cáo của nàng, cũng không quay đầu lại, bước lên bậc thang gỗ, nghênh ngang rời đi.