Tạ Diêm nghĩ đến điểm này, vừa định mở miệng, lại nghe thấy Sở Thập Hàm nói tiếp: "Tôi không có biến dị, anh có thể kiểm tra."
Tạ Diêm rũ mắt nhìn cậu một lúc, ôm cậu qua, cởi bỏ quần áo dính máu trên người Sở Thập Hàm, kiểm tra từng tấc một.
Sở Thập Hàm theo bản năng né tránh một chút, rồi lại nhích lại gần, cảm nhận lớp cơ mỏng manh đầu tiên dính vào sự lạnh lẽo, sau đó lại bị từng tấc vuốt ve, nhuốm hơi ấm.
Ngón tay Tạ Diêm dừng lại ở sườn bụng Sở Thập Hàm một lúc, rồi mới tiếp tục ấn qua, nơi đó có một mảng bầm tím đáng sợ, là do anh không lâu trước đây tự tay đánh ra: "Mã số thân phận rất đắt, tại sao lại cứ phải đến đây?"
Rốt cuộc cậu muốn làm cái gì?
Chỗ bị thương được vuốt ve, Sở Thập Hàm run lên, đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm Tạ Diêm: "Bảo vệ anh."
Tay Tạ Diêm khựng lại, ba chữ này, Sở Thập Hàm không lâu trước đây vừa mới nói qua, lúc đó anh chỉ cho rằng Sở Thập Hàm đang nói đến chuyện làm vệ sĩ cho anh.
Tạ Diêm khẽ giọng: "Tôi có gì đáng để cậu bảo vệ."
"Anh đã cứu tôi." Sở Thập Hàm thốt ra bốn chữ, không nói thêm, hiển nhiên là không thể cạy ra nửa chữ nào nữa.
Sở Thập Hàm bị treo lơ lửng, Tạ Diêm kiểm tra xuống dưới nữa thì không tiện, dứt khoát một tay ôm lấy Sở Thập Hàm: "Đừng lộn xộn."
Sở Thập Hàm ngoan ngoãn ôm chặt Tạ Diêm.
"Bảo vệ tôi, là chỉ ám sát Bạch Cẩn An?" Nếu Sở Thập Hàm nói những lời này là thật, Tạ Diêm cũng rất dễ suy đoán ra mục đích tập kích lần này của Sở Thập Hàm, "Biết tôi không phải huyết mạch của nhà họ Tạ, cũng muốn bảo vệ tôi?"
Sở Thập Hàm gật đầu, gắng nhịn sự vuốt ve của ngón tay, không co chân: "Gϊếŧ hắn, thì không ai biết."
Tạ Diêm cuối cùng cũng cười, anh thả Sở Thập Hàm xuống, đưa cho Sở Thập Hàm một bộ quần áo sạch sẽ: "Không có biến dị, mặc quần áo vào."
Sở Thập Hàm ngẩng mắt liếc nhìn chiếc còng tay trên cổ tay, kỳ quái nhìn Tạ Diêm một cái, dường như đang hỏi Tạ Diêm cậu ta nên mặc như thế nào?
"Cạch" một tiếng, còng tay trên cổ tay Sở Thập Hàm rơi xuống đất, cậu kinh ngạc nhìn về phía Tạ Diêm.
"Chìa khóa là do tôi lấy trộm được từ chỗ cha tôi," Tạ Diêm vung vẩy chìa khóa điều khiển từ xa trong tay, "Cố gắng đừng đối đầu với cha tôi, nếu không phải tôi sửa mức độ của gậy điện, cậu đã trở thành một tên phế nhân rồi."
Sở Thập Hàm ngẩn ra, đột nhiên hiểu ra Tạ Diêm từ khi nhìn thấy cậu thì đã sớm đoán được ngọn nguồn sự việc.
Sở Thập Hàm bị thương rất nặng, Tạ Diêm kiên nhẫn giúp Sở Thập Hàm từng cái một mặc quần áo, vuốt lại mái tóc đen hơi rối của Sở Thập Hàm: "Tôi sẽ đưa cậu ra ngoài, vệ sĩ nhỏ."
...
Trong đêm tĩnh mịch, "tít ——" một tiếng mở cửa rất khẽ vang lên, rồi lại bị gió đêm che lấp.
Tạ Phục và trợ lý Phương đứng bên bệ cửa sổ, nhìn hai bóng dáng trẻ tuổi rời đi.
"Tướng quân, có cần đuổi theo..."
Lão gia tử trừng mắt nhìn trợ lý: "Tiểu Diêm hiếm khi tùy hứng một lần, đuổi theo làm gì."
"Nhưng mà, bản báo cáo giám định của thiếu gia..."
"Ta còn chưa nói ngươi, nói đừng can thiệp vào chuyện của Tiểu Diêm, ngươi còn lén xem," lão gia tử tức giận thổi râu trừng mắt, "Đừng tưởng rằng Tiểu Diêm thật sự không biết!"
Trợ lý cũng sửng sốt một chút: "Thiếu gia biết tôi động vào báo cáo sao?"
"Cậu cho là thế nào?" Lão gia tử thở dài, "Tiểu Diêm hẳn là trong lòng đã có chủ ý rồi a..."
"Vậy... Ngài định làm gì?"
"Không làm gì cả," Tạ Phục vuốt vuốt chòm râu có chút rối bời bị gió đêm thổi, nhìn bóng dáng Tạ Diêm dần xa, cuối cùng biến mất trong màn đêm, "Con cháu tự có phúc của con cháu, để chúng tự mình lo liệu đi thôi..."
Trợ lý cũng như bị gió đêm thổi qua, anh ta không hiểu sao lại thấy khó chịu thay cho lão gia tử, vừa định mở miệng an ủi, liền nghe thấy Tạ Phục nói tiếp:
"Tiểu Mục ngủ say rồi chứ? Chưa ngủ say thì lén đánh ngất hắn cho ta, đừng làm hỏng chuyện tốt của Tiểu Diêm, vất vả lắm mới kiếm được một người vợ."
Trợ lý: "?" Cái gì cơ?
..................
Tạ Diêm đóng cửa lại, tiện tay ném bữa sáng đã mua lên bàn, xoay người đi đến khoang điều trị xem Sở Thập Hàm.
Vết thương của Sở Thập Hàm rất nặng, Tạ Diêm đưa cậu về nhà, cậu gần như đã hôn mê.
May mà trong nhà có khoang điều trị, Tạ Diêm dứt khoát để Sở Thập Hàm nằm trong đó cả đêm, bản thân ngồi bên cạnh canh giữ, mãi đến khi trời gần sáng mới ra ngoài mua hai phần bữa sáng.