Lỡ Sàm Sỡ Bạn Của Bạn Trai Thì Phải Làm Sao Bây Giờ?

Chương 28: Thuê cậu

Tạ Diêm tạm thời bỏ qua những suy nghĩ kỳ lạ này, quan tâm Sở Thập Hàm một chút: "Ổn không? Lúc tôi dán hẳn là không dùng sức."

Sở Thập Hàm không muốn để ý đến anh, xoay người rời đi.

"Đợi đã," Tạ Diêm cười gọi cậu ta lại, "Nhiệm vụ đã chuyển giao cho cậu rồi, có nộp hay không tùy cậu."

Sở Thập Hàm rõ ràng là nhận việc riêng.

Tinh hạch thú biến dị có thể thay thế lượng lớn đá năng lượng, thúc đẩy chiến đấu cơ giáp. Tinh hạch càng thích hợp với đặc tính của cơ giáp, càng có thể phát huy hết thực lực của cơ giáp.

Vì vậy, ngoài quân đội chính thức của liên minh và đế quốc, cũng có một bộ phận người tự do treo thưởng giá cao tinh hạch thích hợp để nuôi dưỡng cơ giáp.

Người nhận thưởng sống chết tự chịu, là một cuộc mua bán liều mạng.

"Nhưng mà..." Tạ Diêm chuyển giọng, "Nếu cậu rất thiếu tiền, tôi có thể thuê cậu không?"

Sở Thập Hàm dừng bước: "Thuê tôi?"

"Đúng vậy," Tạ Diêm tùy ý gật đầu, mở giao diện máy liên lạc, "Tôi xem trúng mấy nhiệm vụ độ khó rất cao, có lẽ sẽ cần một đồng đội."

"Có rất nhiều người muốn tổ đội với anh."

"Nhưng cậu mạnh hơn," Tạ Diêm nói đến đây, cuối cùng lộ ra một góc lạnh lùng dưới lớp mặt nạ, "Luôn mang theo một đám vướng víu, thật sự rất phiền phức."

Sở Thập Hàm nghiêng đầu, dường như đang do dự.

"Hơn nữa hiện tại tôi vẫn là người bệnh," Tạ Diêm chỉ chỉ trán, "Cậu sẽ bảo vệ tôi, đúng không?"

"..." Tuy rằng hoàn toàn không nhìn ra Tạ Diêm chỗ nào cần bảo vệ, nhưng Sở Thập Hàm vẫn theo bản năng gật đầu, "Bảo vệ anh."

Động tác của Tạ Diêm dừng lại một chút, nhìn Sở Thập Hàm một lúc.

Vào lúc Sở Thập Hàm có chút không chắc chắn muốn mở miệng lần nữa, Tạ Diêm cuối cùng cũng có phản ứng.

"Tiền đặt cọc đã chuyển qua rồi," Tạ Diêm ấn hai cái trên máy liên lạc, cười như cáo, "Từ hôm nay trở đi, cậu đã bán mình cho tôi rồi, bạn học Sở Thập Hàm."

Sở Thập Hàm: "..." Có thể đừng nói những lời dễ gây hiểu lầm như vậy không?

...

Tạ Diêm ngồi trong phòng riêng được trang hoàng lộng lẫy, chậm rãi uống một ngụm cà phê.

Cách một lớp bình phong phía sau, anh có thể mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện ở phòng bên cạnh.

"Tôi chắc chắn Tạ Diêm đã nhận nhiệm vụ này," là một giọng nói omega rất quen thuộc, có chút mềm mại, "Tôi ra giá này, tìm cách làm Tạ Diêm bị thương, lấy máu của anh ta."

Trả lời hắn là một giọng nam có chút thô kệch: "Làm hắn bị thương thì dễ, nhưng muốn lấy máu của hắn..."

"Máu mới là trọng điểm," Bạch Cẩn An tiếp tục nói, "Hoặc là thứ khác, tóc, máu, móng tay, dịch thể... tùy cái gì, cậu nhặt một sợi tóc của anh ta cũng rất dễ dàng chứ?"

"Nếu anh ta nhuộm tóc, cũng không kiểm tra ra DNA."

"Vậy thì máu," giọng nói mềm mại như vậy, lời Bạch Cẩn An nói ra lại tàn độc đến đáng sợ, "Chặt đứt một cánh tay một cái chân của hắn, chẳng lẽ còn không thu thập được máu sao?"

"Dù sao hắn cũng là đại thiếu gia nhà họ Tạ..."

"Hừ," Bạch Cẩn An nghe vậy hừ lạnh một tiếng, chậm rãi nói, "Nếu hắn không phải thì sao?"

Tạ Diêm suy tư. Do trận thú triều khủng khϊếp kia, anh quả thật gần 10 tuổi mới được đón về nhà, lúc đó quả thật có lời đồn nghi ngờ thân phận của anh. Là Tạ đại tướng quân dẹp bỏ mọi ý kiến, đón anh về nhà.

"Đứa trẻ này lớn lên giống hệt Tạ Mục hồi nhỏ, không phải là cháu trai bảo bối của ta thì là ai?"

Lão tướng quân đã nói như vậy, tự nhiên cũng không có ai nghi ngờ nữa. Sau đó Tạ Mục vẫn không yên tâm, thúc giục Tạ Phục dẫn Tạ Diêm đi quân khu làm giám định cha con.

Mọi thứ đều không có bất kỳ vấn đề gì.

Bạch Cẩn An tại sao lại đột nhiên nghi ngờ điều này? Đối với hắn có lợi ích gì?

"Bên cạnh Tạ Diêm tôi còn phái người," Bạch Cẩn An dừng một chút, tiếp tục nói, "Nhưng tính cách của hắn tương đối độc lập, anh có thể tìm cách phối hợp với hắn."

Tạ Diêm rũ mắt lại uống một ngụm cà phê.

Người mà Bạch Cẩn An nói là ai không cần nói cũng biết.

Cho nên Sở Thập Hàm tiếp cận anh cũng là vì cái này?