...
Tạ Diêm nhìn Sở Thập Hàm đi vào phòng ký túc xá của mình rồi mới xoay người mở máy liên lạc, Bạch Cẩn An gửi cho anh một tin nhắn: "Đừng quên tối nay cùng nhau ăn cơm."
Mỗi tuần cố định ăn cơm một lần để bồi dưỡng tình cảm là sự sắp xếp mà nhà họ Tạ đã làm từ sớm.
Tạ Diêm rũ mắt, ánh mắt màu xanh lam như băng, anh tùy ý ấn mấy cái, tắt máy liên lạc.
"Lần sau đi, hôm nay có sắp xếp khác."
Theo biểu hiện của Sở Thập Hàm và Bạch Cẩn An, quan hệ của hai người họ có lẽ không thân thiết như anh nghĩ, cũng không tính là anh em gì...
Lợi ích? Tạ Diêm nhai đi nhai lại từ này mà Sở Thập Hàm nhắc đến. Anh nghĩ đến tấm thẻ đen trong tay Sở Thập Hàm, là tiền sao? Tương tự như tính chất của thợ săn tiền thưởng?
Vì tiền mà tiếp cận anh?
Vậy nếu anh cho Sở Thập Hàm nhiều tiền hơn, Sở Thập Hàm có thể theo anh không?
Vẫn phải điều tra thêm, Tạ Diêm từ bỏ những suy nghĩ kỳ lạ đó, tập trung suy nghĩ vào những sắp xếp sau này.
Chậc, Sở Thập Hàm sao lại trắng như vậy?
...
Bóng đêm như một cái hố khổng lồ, nuốt chửng cả mặt đất.
Bạch Cẩn An thực ra rất sợ bóng tối, hắn cắn răng, cầm đèn pin bước vào sân huấn luyện bỏ hoang: "Này, rốt cuộc cậu ở đâu?"
Không ai đáp lại, Bạch Cẩn An mắng thầm trong lòng, lại đi về phía trước một bước, dưới chân đột nhiên phát ra tiếng cọt kẹt, hắn sợ hãi trợn to mắt, ngã nhào xuống đất.
"Chuyện gì?" Trong bóng tối có một giọng nói hơi lạnh truyền đến.
Bạch Cẩn An lảo đảo hai bước, cầm lấy chiếc đèn pin rơi trên mặt đất chiếu qua, thứ vừa bị giẫm lên chẳng qua chỉ là tấm xốp mà thôi.
Sở Thập Hàm đang dựa vào bên cạnh cửa sổ hơi cao ở phía xa.
"Mẹ kiếp, chọn chỗ quỷ quái gì vậy," Bạch Cẩn An oán trách một câu, "Tạ Diêm gần đây quá lạnh nhạt với tôi, tôi không tiện ra tay. Không nói đến máu, màng nhầy khoang miệng, dịch thể... Cậu lợi hại như vậy, chẳng lẽ ngay cả một sợi tóc của anh ta cũng không lấy được?"
"Cảm thấy dễ dàng thì cậu có thể tự mình đi lấy." Sở Thập Hàm lạnh nhạt nói, "Diễn tập là do cậu giở trò."
"Không thì thuê cậu đến bảo vệ tôi làm gì?" Bạch Cẩn An nghiến răng, "Tôi chỉ muốn anh ta chảy chút máu mà thôi..."
Sở Thập Hàm nhìn biểu cảm của hắn một lúc, đột nhiên nói: "Cậu muốn những thứ này để làm gì?"
"Liên quan gì đến cậu!" Bạch Cẩn An trừng mắt nhìn cậu ta, "Cứ làm theo lời tôi nói là được. Đừng quên cậu vừa mới nhận tiền của tôi, tôi có thể thu lại bất cứ lúc nào. Không có số tiền này, cậu..."
"Cậu đang uy hϊếp tôi?" Sở Thập Hàm liếc hắn một cái, đôi mắt đỏ như đang nhìn một con mồi giãy giụa hấp hối, Bạch Cẩn An theo bản năng lùi lại một bước, nửa câu cũng không nói nên lời.
"Có tin tức sẽ thông báo cho cậu." Sở Thập Hàm liếc nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Bạch Cẩn An, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, "Chỗ cũ."
Bạch Cẩn An trong lòng tức giận không thôi, nhưng lại không làm gì được cậu, hắn chỉ vào máy liên lạc bên hông Sở Thập Hàm: "Cả ngày chỉ hẹn mấy chỗ tối om này, không thể liên lạc bằng điện thoại sao? Tôi thấy trên người cậu không phải có một cái máy liên lạc mới sao?"
Sở Thập Hàm không quay đầu lại, nhảy thẳng xuống bệ cửa sổ: "Cút."
Tạ Diêm đặt máy ghi chép hạnh kiểm vào máy chủ.
"Tít —— Tên: Tạ Diêm
Hạng mục trừ điểm: Làm hỏng bàn ghế của trường, trừ bốn điểm.
Cần nộp phạt: 2000 đồng năng lượng.
"Hả?" Yến Nhất Chu ở bên cạnh xáp lại gần, "Không phải chứ Tạ Diêm, cậu vậy mà cũng bị trừ điểm?"
Tạ Diêm "Ừm" một tiếng, kết nối tài khoản của mình, chuyển qua 2000 tiền phạt: "Cậu nên biết, điểm hạnh kiểm ở trường quân đội này không quan trọng..."
"Quan trọng là đánh giá." Yến Nhất Chu tiếp lời, "Câu này của cậu ba tôi không biết đã nói bao nhiêu lần rồi. Tạ Diêm, đặt trước nhé, nhớ tổ đội với tôi."
Tạ Diêm không tỏ thái độ.
Trường quân đội Tinh Tế là phe trung lập hiếm có giữa liên minh và đế quốc, mục đích ban đầu của nó thực ra là để bồi dưỡng nhân tài chiến đấu có thể đối phó với thú biến dị.