Tạ Diêm liếc nhìn Sở Thập Hàm đang nhắm mắt. Trên thực tế, cho dù không ngủ, Sở Thập Hàm ở góc độ này cũng không nhìn thấy anh đang làm gì.
Nhưng anh lại có một loại cảm giác chột dạ kỳ lạ.
Góc nhìn của camera giám sát là của đại sảnh. Cách cánh cửa đang mở toang, Tạ Diêm có thể nhìn thấy, Sở Thập Hàm bị mình kéo lên giường, bị ôm chặt hôn lên gáy trong "tổ" được tạo thành từ quần áo, đến mức bị ép ngửa đầu ra sau, cơ thể cong thành một đường cong kỳ lạ, ái muội.
Tạ Diêm "bụp" một tiếng đứng dậy, anh nghiêng đầu ho khan một tiếng, tắt máy liên lạc rời đi.
Tiếng bước chân càng ngày càng xa, cửa "cạch" một tiếng rất khẽ, Tạ Diêm rời khỏi đây.
Sở Thập Hàm mở đôi mắt màu đỏ ra.
Cậu nhìn cánh cửa bị đóng lại, vẫn còn đang rung nhẹ một lúc, rồi thu hồi ánh mắt nhìn chiếc ghế mà Tạ Diêm vừa ngồi.
Cậu nghiêng đầu, nhắm mắt lại lần nữa.
Không lâu sau, Sở Thập Hàm lại đột nhiên mở mắt ra, cậu nhìn chiếc ghế trước mặt khẽ "chậc" một tiếng.
Xem cái gì mà vui vẻ như vậy.
Tạ Diêm cởi dây an toàn, vòng qua cửa xe bên kia, Sở Thập Hàm đã tự mình đẩy cửa bước ra: "Tôi đã nói không sao rồi."
"Nghỉ ngơi nhiều một chút cũng không có gì sai," Tạ Diêm tỉ mỉ quan sát chân của Sở Thập Hàm một lúc, trong lòng không khỏi cảm thán khả năng hồi phục kinh người của nam sinh này.
Chưa đến hai tuần, chân của cậu đã khỏi được bảy tám phần. Không nhìn kỹ căn bản không thể nhận ra cậu ta vừa mới bị thương, "Cậu thật sự muốn xuống ở đây sao? Cách trường học còn một đoạn đường, tôi cho rằng cậu không thích hợp đi lại quá nhiều."
Hôm nay là ngày khai giảng, Tạ Diêm vốn định một đường đỡ Sở Thập Hàm đến lớp học của cậu, kết quả bị kiên quyết phản đối.
"Là muốn để cả thế giới biết tôi bị anh đánh gãy xương sao?" Sở Thập Hàm nhẹ giọng mỉa mai, "Hay là muốn người ta cảm thấy giữa chúng ta có quan hệ mờ ám gì?"
"Chuyện này rất dễ lấp liếʍ," Tạ Diêm nói dối không chớp mắt, "Thiếu gia hào môn Tạ Diêm ra ngoài bị cướp, alpha cấp S đi ngang qua ra tay tương trợ dẫn đến mắt cá chân bị thương... Tôi chịu trách nhiệm cũng là chuyện bình thường."
"… Tạ Diêm, sau này anh định đi làm biên tập viên giật tít vô lương tâm sao?"
Tạ Diêm chống cằm suy nghĩ: "Nếu cậu bằng lòng làm phóng viên, giúp tôi thu thập tin tức, tôi có thể cân nhắc."
"Vậy gọi là paparazzi." Sở Thập Hàm không nói có bằng lòng hay không, cậu xoay người đóng cửa xe, "Không cần quan tâm tôi, cứ coi như tôi đi dạo một chút, anh đi báo danh trước đi."
"Khuyên nữa cậu cũng sẽ không nghe," Tạ Diêm thở dài một hơi, khoát tay, "Có vấn đề gì tìm tôi, tôi ở lớp A."
Sở Thập Hàm nghe vậy chỉ hất mí mắt lên, ý bảo Tạ Diêm mau đi, có chút không kiên nhẫn.
Gió sớm thổi qua đường phố, Sở Thập Hàm nhìn bóng lưng Tạ Diêm dần dần biến thành một chấm tròn nhỏ.
Cậu đương nhiên biết Tạ Diêm ở lớp A.
Trong danh sách tân sinh viên hơn mấy nghìn người kia, có một cái tên, bị người ta ghi nhớ trong lòng vô số lần.
…
Yến Nhất Chu và Tạ Diêm cùng một lớp. Tạ Diêm vừa vào cửa, cậu ta liền hô lên, tất cả học sinh đều cố ý vô ý liếc về phía Tạ Diêm.
Tạ Diêm cười một tiếng, khóe mắt có nốt ruồi lệ rung động, mang ý quyến rũ, anh chào hỏi các bạn học một cách lịch sự, rồi đi đến chỗ ngồi của mình.
"Người nổi tiếng à nha," Yến Nhất Chu vừa hay ngồi ở phía trước anh, cậu ta quay người lại, thấp giọng nói với Tạ Diêm, "Diễn đàn trường quân đội cũng đang thảo luận về cậu… Chậc chậc chậc, không hổ là Tạ đại thiếu gia, đi đến đâu cũng là tiêu điểm."
Tạ Diêm: "Thảo luận gì?"
"Nhiều lắm, bài hot nhất có tên là "Alpha hoàn mỹ của trường quân đội"," người bên cạnh Yến Nhất Chu nghe vậy cũng quay lại, cậu ta đẩy gọng kính, đưa máy liên lạc cho Tạ Diêm, "Tôi là Quan Thi Lang."
"Có ấn tượng," Tạ Diêm nhận lấy máy liên lạc, "Quan tướng quân khỏe không?"
Quan Thi Lang: "Khỏe lắm, ngày nào cũng bị tôi chọc tức đến mức có thể đánh tôi một bài quyền quân đội."
Trang máy liên lạc dừng ở trang chủ diễn đàn trường quân đội, bài viết trên cùng được viết một chữ "hot" bằng chữ cái màu đỏ rất lớn.
Tạ Diêm ấn vào.