Giống như lần trước, An Linh nhận chiếc cúp dưới những tràng vỗ tay của mọi người.
Dưới ánh mắt của mọi người, đột nhiên cô dùng tay phải nắm ngược phần trên của chiếc cúp, lật ngược chiếc cúp lại, đồng thời duỗi thẳng cánh tay ra hướng về phía dưới bên phải.
Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy An Linh ném mạnh chiếc cúp về phía trên bên trái, đáy cúp đập mạnh vào thái dương của cô gái lễ tân.
Sau đó, đầu của cô gái lễ tân nghiêng qua một bên, bị đập cho ngất xỉu, toàn thân ngã xuống đất và hoàn toàn không còn động tĩnh.
Hiện trường buổi lễ vừa rồi còn đầy ắp tiếng vỗ tay giờ như thể đột nhiên bị nhấn nút tạm dừng, hai giây sau, những tiếng hét chói tai liên tiếp vang lên.
Lúc này trên sân khấu chỉ còn lại An Linh, cô gái lễ tân và khách mời trao giải là Tần Vãn Lam.
Cô ấy là người ở gần nhất, cũng là người phản ứng nhanh nhất.
Khi cô gái lễ tân ngã xuống đất, cô ấy nhìn thấy rõ ràng một con dao nhỏ rơi ra từ tay cô gái đó.
Tần Vãn Lam ngẩng đầu lên nhìn, đã có vài bảo vệ chạy về phía này, hành động đầu tiên khi họ lên sân khấu chắc chắn là khống chế An Linh.
Nhận ra sự thật về việc An Linh đánh người, Tần Vãn Lam quyết đoán nắm lấy cổ tay An Linh, che người ở phía sau rồi kéo An Linh nhanh chóng tiến về phía micro.
“Mọi người bình tĩnh, có lẽ chuyện này có chút hiểu lầm.”
Tần Vãn Lam chỉ tay về phía cô gái lễ tân đang nằm trên mặt đất bên cạnh, ra hiệu cho mọi người nhìn.
“Vừa rồi cô gái đó cầm dao định tấn công tôi hoặc An Linh nên An Linh mới hành động như vậy, cô ấy phòng vệ chính đáng nên mọi người không cần phải sợ.”
Những bảo vệ sắp chạy đến bên cạnh An Linh nghe thấy câu nói này cũng do dự mà chậm lại, nhìn về phía Tần Vãn Lam chỉ tay, quả thật thấy một con dao nhỏ ở đó.
Cũng ngay vào lúc này, Tần Vãn Lam nghe thấy tiếng của An Linh từ phía sau truyền đến.
[Không hổ danh là chị Vãn Lam của mình, vừa xinh đẹp vừa tốt bụng, lại còn bình tĩnh lý trí nữa.]
Nhà họ Tần và nhà họ An có mối quan hệ thân thiết qua nhiều thế hệ, Tần Vãn Lam lớn hơn An Linh mười tuổi, hoàn toàn coi An Linh như em gái của mình.
Lúc này nghe An Linh khen mình như vậy, đương nhiên Tần Vãn Lam cảm thấy vui vẻ trong lòng, đồng thời cũng cảm thấy chắc là An Linh thật sự bị dọa sợ, nếu không thì An Linh vốn luôn kín đáo sao có thể khen cô ấy một cách thẳng thắn trước nhiều người như vậy được.
Tần Vãn Lam quay đầu định an ủi An Linh nhưng lại phát hiện vẻ mặt An Linh rất bình tĩnh, hoàn toàn không có vẻ gì là bị dọa sợ.
Mà giọng nói của An Linh lại một lần nữa vang lên bên tai cô ấy.
[Gã Tề Tùng ăn bám kia có thể cưới được chị Vãn Lam đã là phúc đức tám đời rồi, vậy mà còn dám nɠɵạı ŧìиɧ?]
Tần Vãn Lam lập tức trợn to mắt, con ngươi cũng có chút chấn động.
Không chỉ vì nội dung trong lời nói của An Linh mà còn vì cô ấy thấy rõ ràng khi giọng nói đó vang lên, An Linh hoàn toàn không mở miệng!
Chưa kịp hiểu rõ lý do, Tần Vãn Lam đã thấy ánh mắt của An Linh chuyển về phía sau mình, đồng thời biểu cảm trên mặt cũng trở nên khinh bỉ.
[Cặp tra nam tiện nữ này diễn cũng giỏi lắm, lúc nãy ở dưới đứng yên không động đậy, giờ thấy tình hình trên sân khấu được giải quyết rồi mới lên, rất hợp với nghề diễn viên nha.]
[Chồng của chị Vãn Lam vậy mà lại nɠɵạı ŧìиɧ với người đại diện của chị ấy, sau này hai người đó còn hợp tác hại chết chị ấy, chỉ vì chị ấy không muốn tiếp tục đầu tư và diễn chính cho mấy bộ phim rác của gã đàn ông ăn bám đó.]
Tần Vãn Lam cũng từng giành giải nữ chính xuất sắc, nhưng mỗi lần tham gia phim của Tề Tùng, danh tiếng của cô ấy lại bị xấu đi rất nhiều, bị người ta chế giễu là nữ chính xuất sắc của những bộ phim rác.
Fan của cô ấy cũng nhiều lần nổi giận, khuyên cô ấy nên giữ gìn danh tiếng và đừng tiếp tục tham gia phim của Tề Tùng nữa, nhưng mỗi khi Tề Tùng cầu xin thì cô ấy lại mềm lòng.